Chia sẻ hành đạo

Nguyễn Thị Kim Dung - Kiềng ba chân - 21/12/2013

Xin chào cha Linh hướng và quý anh chị,

Tôi tên Maria Nguyễn Thị Kim Dung tham dự khóa 6 Saigon năm 2012 , hiện đang sinh hoạt trong nhóm Phanxicô Assisi III do chị Maria Kim Phượng làm Trưởng Nhóm. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ về cách tôi đã sống kiềng 3 chân Sùng đạo – Học đạo và Hành đạo để trở nên người Kitô hữu đích thực hơn.

Thưa Cha và quý anh chị,

    * Về mặt Sùng đạo, khi tham dự K3N tôi được học biết thêm về việc chầu Thánh Thể. Nếu trước kia mỗi khi tới giờ Chầu TT tôi thường bỏ về hoặc không tham dự thì nay tôi đã cảm thấy thiếu sót và tiếc nếu bỏ qua việc Chầu TT khi có thể. Mỗi lần đến với Thánh Thể, tôi có thể tâm sự hết những gì chất chứa trong lòng mà không sợ phải mất lòng ai và sau những giây phút ấy tôi cảm thấy lòng bình an hơn nhẹ nhàng hơn; mà nếu tôi phải đi tìm người để thổ lộ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói được những điều mình muốn nói.

Gần đây tôi đang tập dần thói quen nói chuyện cùng Chúa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Khi tôi nhận được tin người thân của bạn tôi vừa mới qua đời, tôi liền ngửa mặt lên cầu nguyện cùng Chúa cho người bạn này, xin Chúa thương sớm đưa bạn về hưởng nhan thánh Người. Hoặc khi tôi gặp phải một vấn nạn gì, tôi cũng liền thầm thỉ cùng Người, xin Người chỉ đường dẫn lối soi sáng cho con, để con có thể tìm được giải pháp tốt nhất giải quyết vấn đề. Và những khi tôi cảm thấy bức bối khó chịu nếu có một ai đó xử sự không đúng và có ý không tốt với mình, thì tôi cũng nói ngay với Thầy chí thánh, bầy tỏ hết những ấm ức suy tư của mình, xin Thầy chỉ bảo cho biết cách hóa giải và cũng soi lòng mình xem đã làm gì đúng hay sai đối với người bạn đó, để có thể nhìn ra được gốc rễ của sự việc! Từ đó mối tương quan giữa tôi và Chúa ngày càng gần gũi hơn.

 * Đó là về Sùng đạo, còn Học đạo thì sao?

Theo như hướng dẫn chia sẻ trong sách Chỉ Nam, tôi có thể học hoặc đọc Kinh thánh, các sách thiêng liêng, các tài liệu công đồng và còn nhiều tài liệu khác nữa. Việc Học đạo đã giúp tôi tăng thêm kiến thức về Kinh thánh mà như thánh Giêrônimô đã nói :”Ai không biết Thánh kinh là không biết Chúa Kitô”. Do đó tôi đã tập đọc kinh thánh mỗi ngày để hiểu và yêu mến Thầy chí thánh hơn.

Mặt khác, các câu chuyện trong cuốn“Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi” đã đánh động tôi, cho tôi nhận ra nhiều điều mà từ trước tới nay tôi không biết. Tôi đã xin Chúa ban một điều qua một thời gian dài, nhưng hình như Chúa đi vắng và tôi trách Chúa không lắng nghe tôi. Giờ đây tôi cảm thấy xấu hổ khi lúc nào cầu nguyện tôi cũng xin Chúa ban cho điều này điều kia mà rất ít biết cám ơn. Tôi đã biết tạ ơn Chúa trong mọi việc và biết tín thác thực sự để Chúa có cơ hội thực hiện nơi tôi những điều Ngài muốn làm trên cuộc đời tôi. Thật nhẹ nhàng bình an làm sao khi tôi làm được điều này. Tạ ơn Chúa. 

Tóm lại, việc học đạo đã giúp tôi biết Chúa và yêu mến Ngài nhiều hơn, đồng thời cũng giúp tôi biết phó thác đời mình cho Chúa lo liệu thay vì cứ xin hết ơn này đến ơn nọ.

    *Việc Hành đạo xem ra khá khó khăn, từ lý thuyết đến thực hành như cha và quý AC biết là cả một khoảng cách rất xa. Mục đích tối hậu của PT chúng ta là “Phúc âm hóa môi trường”, mà mỗi người chúng ta lại sống với rất nhiều môi trường: gia đình, cơ quan, hội đoàn và bạn bè giao tiếp. Mỗi con người là một tính cách và mỗi môi trường đều có những chuyện bất đồng, ganh tỵ và hơn thua. Tôi đã lấy “Bài ca Đức mến” làm kim chỉ nam thăng tiến cho mình trong môi trường mình sinh hoạt, quả thật không dễ dàng gì. Thánh Phaolô nói:“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được!” (1Côrintô 13,1-8). Và tôi tự nhủ với mình “đức mến là hiền hậu” để không nổi giận khi ai đó xúc phạm đến tôi, và luôn cầu nguyện cùng Chúa để cái tôi của mình bớt xuống, xin cho con lòng khiêm nhu để biết nhìn anh em qua hình ảnh của Chúa. Tôi không chắc mình sẽ học được hết các đức ái trên nhưng tôi đang cố gắng từng ngày một để trở nên hoàn thiện hơn. Muốn phúc âm hóa môi trường thì điều đầu tiên là tôi phải hoán cải chính mình, đời sống của tôi phải thấm nhuần tinh thần phúc âm. Từ đó tôi mới có thể giới thiệu Chúa cho người khác được.

 Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi sống ngày thứ tư như Chúa hằng mong muốn, xin được làm hạt men nhỏ bé góp phần trong một chậu men để cùng làm sáng danh Chúa. Một tay nắm Chúa một tay nắm anh em.

 Xin cám ơn cha và AC đã lắng nghe.

Maria Nguyễn thị Kim Dung #6


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com