Lời Chúa CN

THÁNH VỊNH CN LỄ CHÚA TT HIỆN XUỐNG (Tv 103, 1-2.24-25.27-30) 04/06/2017

"Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất."

 

1 Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!
Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả!

Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt,

2 cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang.

24 Công trình Ngài, lạy CHÚA, quả thiên hình vạn trạng!
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

25 Này đại dương bát ngát mênh mông,
nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng,

27 Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.

28 Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.

29 Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi;
lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi.

30 Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này.

 

Ước gì được đọc trọn bài thánh vịnh! 36 câu là 36 câu thuần tuý ngợi khen, kinh ngạc, thán phục trước kỳ công Thiên Chúa. Tôi vừa dùng chữ « câu » là từ chúng ta thường dùng cho các thánh vịnh, nhưng có lẽ nên nói là 36 câu thơ, vì đây là một bài thơ tuyệt vời.

Cũng không lạ gì phụng vụ đề nghị cho ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, vì Thánh Lu-ca trong sách Công vụ Tông đồ kể rằng sáng ngày Chúa Thánh Thần Hiện xuống, các Thánh Tông đồ tràn đầy Thần Khí rao giảng bằng mọi thứ tiếng những kỳ công Thiên Chúa. Hẳn các bạn có thể nói cho tôi: để kinh ngạc thán phục trước Công trình Tạo dựng, không cần có đức tin! - Thật vậy, chắc rồi, trong mọi nền văn minh có biết bao bào bài thơ tuyệt vời ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên. Đặc biệt người ta tìm thấy bên Ai-cập trên mộ một vị Pha-ra-ong có ghi lại một bài thơ bất hủ của vua Pha-ra-ong Akh-en-Aton (Amenophis IV) một bài thơ tán tụng Chúa Mặt trời. Amenophis IV sống khoảng năm 1350 trước CN, lúc người Do Thái còn làm nô lệ bên Ai-cập, có lẽ vì thế họ có thể biết bài thơ ấy.

Giữa bài thơ cho Pha-ra-ong và thánh vịnh 103 có những điểm tương tự về văn thể cũng như về từ ngữ rất rõ ràng. Ngôn ngữ diễn tả sự ngạc nhiên, thán phục giống hệt nhau trên mọi phương diện! Nhưng điều thú vị là những gì khác biệt nhau: đó là những dấu vết để lại của sự mặc khải cho dân của Giao Ước.

Sự khác biệt thứ nhất - nhưng cũng là điều chính yếu cho đức tin Ít-ra-en - Chỉ có Thiên Chúa là Chúa, không có chúa nào khác hơn Ngài, vì vậy mặt trời không phải là một chúa! Chúng ta có dịp lưu ý về điều này trong tường thuật công trình Tạo dựng sách Sáng thế: Thánh Kinh rất quan tâm đặt đúng chỗ của nó, cho mặt trời, mặt trăng, chúng không phải thần thánh gì, chỉ là những ngọn đèn của vũ trụ, thế thôi. Và cũng thế, chúng cũng chỉ là những tạo vật. Có một câu nói rõ ràng: « Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết, dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian » (c19). Tôi không triển khai thêm vì những câu này không được đọc trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nhưng có những câu giới thiệu Thiên Chúa là chúa tể duy nhất, là Đấng Tạo Dựng vạn vật. Văn sĩ sáng tác thánh vịnh dùng cho Thiên Chúa những từ ngữ đế vương: Thiên Chúa được thể hiện như một vị vua tuyệt vời, uy nghi và vinh thắng. Ví dụ như chữ vĩ đại, chúng ta thường nghe là một từ dành cho một vị vua vinh thắng một trận chiến. Đây cũng là cách nhân loại một cách mặc nhiên nói Thiên Chúa là Đấng vinh thắng mọi xáo trộn lúc ban đầu gợi lên trong chương đầu sách Sáng thế (« Chúa lập địa cầu trên nền vững, khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời! » (St 1, 5)).

Sự khác biệt thứ hai của Thánh Kinh: công trình Tạo dựng chỉ có thể tốt lành. Chúng ta nhận ra trong bài thánh vịnh một tiếng vang câu thơ bất hủ trong sách Sáng Thế lặp lại như một điệp khúc: « Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp! » Hơn nữa không phải ngẫu nhiên bài thánh vịnh 103 được sáng tác trên một dàn bài giống như sách Sáng Thế: bài triển khai các yếu tố của từng ngày một, theo thứ tự của sáu ngày trong công trình Tạo dựng, và cũng như trong Thánh Kinh miêu tả đỉnh cao là con người tràn đầy hơi thở của Chúa. Chính hơi thở ấy của Thiên Chúa làm cho chúng ta rung động trước sự hiện diện của Ngài, làm cho chúng ta cùng cung điệu với Ngài. Từ đầu đến cuối bài thánh vịnh, tất cả là ngạc nhiên, thán phục: « Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng CHÚA, sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. » (c33)

Không vì thế, sự dữ bị bỏ quên, vì câu gần chót nói ước gì chúng biến đi: « Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời, bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai! » (c35). Nhưng sự dữ không phải công trình của Thiên Chúa. Và chúng ta biết, một ngày kia Chúa sẽ làm cho biến mất khỏi trái đất: vua vinh thắng trên mọi tạo vật, sau cùng sẽ hoàn thành thắng lợi trên tất cả những gì cản trở hạnh phúc con người.

Yếu tố đặc biệt của lòng tin Ít-ra-en: sự tạo dựng không phải một hành động của quá khứ, như Thiên Chúa phóng  trái đất và con người vào không trung. Không, đây là một quan hệ lâu bền giữa Đấng Tạo hoá và các tạo vật của Ngài. Mỗi khi chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính: «  Tôi tin vào Thiên Chúa toàn năng, Đấng tạo nên trời đất … » , chúng ta không chỉ xác quyết đức tin chúng ta vì hành động sáng lập nguyên thủy của Ngài, nhưng chúng ta xác nhận sự lệ thuộc của chúng ta đối với Ngài. Bài thánh vịnh nói rõ điều ấy ở đây: « Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa… Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này. » (c27. 29-30). Hơn nữa các động từ trong bài được nói lên trong thì hiện tại!

Điều quan trọng khác trong đức tin Ít-ra-en: đỉnh cao của công trình Tạo dựng là con người. Được tạo nên để làm vua các tạo vật, được đầy tràn Thần Khí Thiên Chúa. Phải có công trình Tạo dựng, con người mới cả dám nghĩ như thế! Đó chính là điều chúng ta mừng ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Thần Khí ấy trong chúng ta rung động trước sự hiện diện của Ngài, làm cho chúng ta cùng cung điệu với Ngài. Vì thế bài thánh vịnh có thể nói: « Vinh hiển CHÚA, nguyện muôn năm tồn tại, công trình CHÚA làm Chúa được hân hoan… Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,đối với tôi, niềm vui là chính CHÚA. » (c31.34).

Sau cùng - và cũng là điều quan trọng - nơi Ít-ra-en tất cả tư tưởng về Tạo dựng đều liên quan đến viễn ảnh của Giao Ước. Trước tiên Ít-ra-en trải nghiệm công trình cứu độ của Thiên Chúa, và chỉ sau đó mới ngẫm suy về công trình Tạo dựng dưới ánh sáng của trải nghiệm ấy. Trong bài thánh vịnh này chúng ta tìm thấy những dấu vết của sự kiện ấy.

Trước hết danh xưng Thiên Chúa được dùng nơi đây bằng bốn chữ cái bất hủ YHVH, chính là từ mặc khải của Thiên Chúa Giao Ước. Kế đó quý bạn đã nghe  câu « Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! » thế nhưng cách nói Chúa là Chúa con thờ, Chúa riêng của con, là cách nhắc đến Giao Ước, bởi vì có câu  « Ta sẽ nhận các ngươi làm dân riêng của Ta, và đối với các ngươi, Ta sẽ là Thiên Chúa » (Xh 6, 7), câu này xác định rõ kế hoạch của Thiên Chúa trong Giao Ước. Lời hứa ấy là ơn ban nhưng không của Chúa Thánh Thần cho « hết thảy người phàm » như tiên tri Giô-en nói trong chương 2, lời hứa ấy nay được hoàn tất,

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com