Lời Chúa CN

THÁNH VỊNH CN III PHỤC SINH NĂM B (Tv 4, 2 ;7; 9) 15/04/2018

Đáp: "Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con."

 

2 Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,
khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời.
Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,
xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

7 Biết bao kẻ nói rằng: "Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc? ",
lạy CHÚA, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

9 Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ,
vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA,
ban cho con được sống yên hàn.

 

Thánh vịnh 4 này ngắn thật, chỉ có 9 câu ( Trong Thánh Lễ chúng ta chỉ đọc có 3 câu), thế nhưng nó rất giàu về đức tin Ít-ra-en, giàu vì câu truyện dài nhiều thế kỷ về Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài chọn. Lòng cậy trông và lời thỉnh cầu kết hợp với nhau, lòng tự hào và hạnh phúc là dân được Chúa chọn, sự khám phá ra Thiên Chúa là đấng giải thoát, tất cả đều có trong ấy.

Trước hết lời cầu nguyện của dân Ít-ra-en nói lên lòng cậy trông pha lẫn với lời thỉnh cầu :

« 2 Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét, khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn ».

Trong mọi lời nguyện dân Ít-ra-en chúng ta nhận thấy có sự pha trộn giữa lời tạ ơn và lời cầu xin, vì thế chữ « Hô-sa-na » có lẫn hai nghĩa « Lạy Chúa cứu thoát con và vinh danh Ngài » và còn có  « Lạy Chúa xin nhủ lòng thương cứu vớt chúng con » Một thánh vịnh khác hát

« Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con » ( Tv 67,2), Thật chí lý, khi chúng ta dâng lời cầu khẩn lên ai tức là chúng ta thầm nghĩ đấng ấy muốn điều tốt lành cho chúng ta, nếu không ta không cầu nguyện. Khi con chúng ta xin điều gì, chúng ta sung sướng và hãnh diện vì chúng tỏ lòng cậy trông nơi chúng ta. Dân Ít-ra-en không chờ chúng ta mới biết kế hoạch của Thiên Chúa là nhân từ và mãnh lực của Ngài là Tình Yêu. Chúa Giê-su nói với Chúa Cha « "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con » ( Ga 11,41), thật Ngài là con cái Ít-ra-en. Thế nhưng trong niềm xác tín ấy, lời nguyện có thể trở thành tiếng « kêu la », vì trong đức tin có tinh tuyền mấy đi nữa không tránh cho con người đau khổ, và có những lúc trong đời sự tuyệt vọng khiến chúng ta không cầu nguyện nữa mà « kêu gào » lên...Đây là một món quà từ Thánh Kinh đã tiết lộ là Chúa cho chúng ta được phép « kêu gào » lên Ngài…

Điểm thứ hai của đức tin Do Thái là lòng tự hào, hạnh phúc được là Dân Chúa chọn, một cách đặc biệt, được thánh hiến. Đó là ý nghĩa của câu sau cùng « 9 Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA,ban cho con được sống yên hàn » thật ra ở đây chữ « chỉ có mình Ngài » Có nghĩa là « riêng biệt », được sống riêng biệt, trong Thánh Kinh có nghĩa là vì lý do đó nên được sống yên hàn. Khi người lạ hỏi chúng ta ai làm cho chúng ta hạnh phúc ? Thì đây chúng ta biết hạnh phúc của con người hệ tại nơi Giao Ước với Chúa chúng ta.

Trong một câu của Thánh Vịnh không được đọc hôm nay : « 4 Hãy biết rằng: CHÚA biệt đãi người hiếu trung với Chúa » ( Tv4, 4)  Người hiếu trung, tiếng Do Thái có nghĩa là người « thân thương », sự chọn lựa ấy- có thể gọi là sự tuyển lựa ấy- là một sự chọn lựa hoàn toàn thuộc về Chúa, không giải thích được, cũng không phải vì xứng đáng, nhưng như là trong mọi sự chọn lựa của tình yêu…Không phải vì xứng đáng, sách Đệ Nhị Luật viết :

« 7 ĐỨC CHÚA đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. ..; 5 Không phải vì anh (em) công chính hay vì lòng anh (em) ngay thẳng mà anh (em) sắp được vào chiếm hữu đất của chúng, nhưng chính vì các dân tộc ấy có tội mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), trục xuất chúng cho khuất mắt anh (em). ĐỨC CHÚA làm như vậy để giữ vững lời Người đã thề với cha ông anh (em), là ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp.6 Anh (em) phải biết rằng không phải vì anh (em) công chính mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em) miền đất tốt tươi ấy để anh (em) chiếm hữu; thật vậy, anh (em) là một dân cứng cổ. 7 Anh (em) phải nhớ, đừng quên rằng anh (em) đã chọc giận ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), trong sa mạc. Từ ngày anh (em) ra khỏi đất Ai-cập cho đến khi tới đây, anh em đã phản nghịch chống lại ĐỨC CHÚA »( Đnl 7,7 ;9,5-7)  

Không có chi đáng làm cho hãnh diện, đó là một thực tế, một việc từng nuôi dưỡng lòng cậy trông vững vàng không bao giờ tách rời dân Ít-ra-en, ngay trong những lúc khốn cùng nhất.

« 9 Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA, ban cho con được sống yên hàn. ».

Suối nguồn của hạnh phúc và lòng hãnh diện, sự chọn lựa ấy cũng là lý do họ bị bách hại trong bao nhiêu thế kỷ. Sự khác biệt ấy cũng có nghĩa là ly cách, không được cảm thông : không sao tránh được « tách riêng ra » tức là có sự « khác biệt. »

Điểm thứ ba, điểm sau cùng của lời nguyện Ít-ra-en : Khám phá ra Thiên Chúa, là đấng giải thoát.

« Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con » đây không phải chỉ là một lời hay ý đẹp, nhưng đây là biểu hiện của một trải nghiệm. ! Xin dừng quên trải nghiệm đầu tiên của dân Ít-ra-en về Thiên Chúa là sự Xuất Hành khỏi Ai-cập. Thiên Chúa đã nghe thấu nỗi đau của những kẻ bị tù đày, những kẻ bị sỉ nhục và đã giải thoát họ khỏi Ai-cập, « Khỏi cảnh nô lệ » nói như trong Đệ Nhị Luật ( Đnl 6,12)  . Chúa không giải thoát dân Ngài khỏi sự thống trị của vua Pha-ra-ong để đưa họ vào một ách thống trị khác ( của Ngài), mà để ban tặng cho họ niềm hạnh phúc và tự do. Ở đây bài Thánh-vịnh này còn hài âm tuyệt hảo hơn trong Đệ Nhị Luật nữa. : « 8 Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc hơn khi thiên hạ được mùa lúa rượu đầy dư.9 Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ, vì chỉ có mình Ngài, lạy CHÚA, ban cho con được sống yên hàn.  ( Tv 4,8-9)

Như một tiếng vang trong Đệ Nhị Luật : :

 «28 Ít-ra-en sống yên hàn; suối Gia-cóp là dòng suối biệt lập, trong miền đất có lúa mì và rượu mới, ở đó, cả trời cũng nhỏ sương » (Đnl 33,28)

Trải nghiệm về Thiên Chúa đấng Giải Thoát không chỉ thuộc về dĩ vãng vì trong đời chúng cũng có nhiều « cảnh nô lệ »khác, thế nhưng Thiên Chúa là đấng luôn luôn đồng hành với mọi công trình giải thoát « Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con », câu này Chúa dùng trong thì hiện tại. ! Ở đây biểu hiện thật sự một trải nghiệm của đức tin : người có đạo nói « tôi yêu Chúa », người tín hữu đích thực nói : « Chúa yêu tôi và giải thoát tôi ».

Sau cùng, xin lắng nghe một thể thức chúc lành tuyệt vời « lạy CHÚA, xin toả ánh tôn nhan Ngài trên chúng con ». Đây là lời chúc giá trị nhất đối với một người có đức tin cho những người thân thương của mình : đây cũng là thể thức tìm thấy trong Sách Dân Số :

«  24 "Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh (em)! 25 Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em)! 26 Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em)! » ( Ds 6,24-26)

 

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com