Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 1 CN IV PHỤC SINH NĂM B (Cv 4, 8-12) 22/04/2018

"Ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác."

 

Trích sách Tông đồ Công vụ.

 

8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy Thánh Thần, liền nói với họ: "Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục,

9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa.

10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị.

11 Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường.

12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ."

 

Thánh Lu-ca đã có sáng kiến và cẩn thận  nói ngay từ đầu là thánh Phê-rô đầy Thánh Thần trước khi long trọng tuyên bố trước Thượng Hội Đồng, tức là trước toà án. Điều này chứng tỏ điều thánh Phê-rô sẽ nói đặc biệt quan trọng, và phải can đảm lắm mới hành động như thế.

Câu truyện xảy ra sau khi người phế tật được chữa lành trong Đền Giê-ru-sa-lem, cạnh « Cửa Đẹp ». Ngay sau phép lạ đó thánh Phê-rô ứng biến một bài giảng cho những người Do Thái nghe : chính Đấng Giê-su mà quý bạn đã đóng đinh, đã phục sinh và đã thực hiện phép lạ mà các bạn vừa chứng kiến, qua trung gian  là chúng tôi, các tông đồ của Ngài. Thật ra quý bạn đã hành động nhưng không ý thức, và Đấng Giê-su đã tha thứ quý bạn qua chính lời của Ngài trên thập giá :

« Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm »( Lc 23,34)  - bấy giờ quý bạn hãy hoán cải đi !.

Bài diễn văn ngắn đó, thật sự đã làm cho một số người hoán cải, thế nhưng cũng có người không thích. Thật dễ hiểu : chính những người đã quyết định kết án tử hình Chúa Giê-su cách đó chẳng bao lâu, nay không muốn ai nói tới chuyện đó nữa !:

 «1 Hai ông còn đang nói với dân, thì có các tư tế, viên lãnh binh Đền Thờ, và các người thuộc nhóm Xa-đốc kéo đến.2 Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giê-su mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại.3 Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau, vì trời đã về chiều.4 Nhưng trong đám người nghe lời giảng, có nhiều kẻ đã tin theo, chỉ riêng số đàn ông đã lên đến chừng năm ngàn.

5 Hôm sau, các thủ lãnh Do-thái, các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Giê-ru-sa-lem.6 Có cả thượng tế Kha-nan, các ông Cai-pha, Gio-an, A-lê-xan-đê và mọi người trong dòng họ thượng tế.7 Họ cho điệu hai Tông Đồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: "Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?
 » ( Cv 4,1-7)  

Ngày hôm nay chúng ta không thể đo lường được tầm quan trọng của việc ấy vì chúng ta không ở trong bối cảnh đó. Thế nhưng thánh Phê-rô thì không như thế. It Ra-en trong khung cảnh của cuộc chiến mãnh liệt chống mọi hình thức tôn thờ ngẫu tượng, ma thuật, trò phù thuỷ, nêu lên một đấng nào khác hơn Thiên Chúa tức là cầu khẩn một thần khác, tức là rơi vào thờ phượng bụt thần. Điều này đáng tội bị ném đá cho đến chết. Trừ phi là…khi nêu Tên Đức Giê-su, thánh Phê-rô chính xác ý thức rằng ngài nói đến chính Thiên Chúa It-ra-en. Tất cả là ở đây, và bài hôm nay của chúng ta chỉ đề cập đến điều này.

Thánh Lu-ca bắt đầu nói là thánh Phê-rô đầy Thánh Thần, đó là cách chứng thực những gì ngài nói : thế rồi thánh sử nhắc lại câu hỏi các người trong chánh quyền hỏi thánh Phê-rô và thánh Gio-an : « "Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy? ». Cuối cùng thánh sử viết  câu trả lời của thánh Phê-rô,  không chần chừ nhưng thẳng thắn nói :

«  Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục,9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa.10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Đức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị….12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ » ( Cv4, 9-10 ;12)

Thánh Phê-rô ý thức là đã nêu tên Chúa Giê-su, tức là một cách nói Ngài là Đấng Cứu Độ, danh  ngữ này chỉ dành cho chính Thiên Chúa. Các Tiên Tri khi xưa cũng rất rõ ràng :

Hô-sê  phán : «  4Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươitừ khi ngươi còn ở đất Ai-cập.
Ngoài Ta ra, ngươi không được biết thần nào khác,
chẳng có vị cứu tinh nào khác ngoại trừ Ta » (Hs 13,4 ;12,10)

Hay I-sa-i-a cũng thế : 

« Há chẳng phải Ta, chẳng phải ĐỨC CHÚA?
Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa,
chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta »       ( Is 45,21b)

Lời khẳng định đầu tiên của thánh Phê-rô thật quá đáng : Đấng Giê-su là Thiên Chúa. Điều thứ hai ngài còn nói :

« 12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. » ( Cv4,12).

 Với người tàn tật thì ngài nói :

«  Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi » ( Cv 3,6)

Đối với người Do Thái thật khó nghe và không thể chấp nhận được : Tên của Thiên Chúa đã được mặc khải nhưng tuyệt đối cấm không được nói lên, vì tôn kính, con người không thể chiếm hữu Thiên Chúa được.

Các quan toà thật lúng túng. Một đàng là người tàn tật này ai cũng biết- thánh Lu-ca nói đã bốn mươi tuổi - được chữa lành và gây ấn tượng mạnh ; đàng khác các tên điên cuồng lên lớp dạy họ về tên Giê-su mà họ tưởng đã giải quyết xong.

Thánh Lu-ca kể tiếp : họ nhận thấy nơi hai ông Phê-rô và Gio-an đầy tự tin, nơi những người vốn ít học, tầm thường trong xã hội : họ ngạc nhiên lắm. Họ nhận ra hai ông là những bạn bè của Giê-su. Họ nhìn người vừa được chữa lành đứng ngay trước mắt họ mà không có cách nào phản công lại. Họ làm như thường lệ trong những trường hợp như thế, tức là cho trở về chờ họ biểu quyết. Thánh Lu-ca viết :

«Ta phải xử làm sao với những người này? Họ đã làm một dấu lạ rành rành: điều đó hiển nhiên đối với mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, và ta không thể chối được.17 Nhưng để cho việc đó khỏi lan rộng thêm trong dân, ta hãy răn đe, nghiêm cấm họ từ nay không được nói đến danh ấy với ai nữa. » ( Cv4,16-17)

Nhưng từ nay không còn ai, không có gì có thể làm câm miệng những chứng nhân của Đấng Ki-tô. Điều này do tác động của Chúa Thánh Thận. Chúa Giê-su đã phán trước khi từ giã họ về Trời :

 « 8nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất. » ( Cv1,8)

Tái Bút :

1/-Xin lưu ý thánh Lu-ca trong bài này viết nhiều lần thánh Gio-an luôn bên cạnh thánh Phê-rô nhưng thánh Gio-an không nói một lời. Mọi sự là do thánh Phê-rô chủ động : điều này chứng tỏ các tông đồ hiệp nhất với nhau nhưng thánh Phê-rô chính là người trưởng trong Giáo Hội sơ khai. Nếu thánh Lu-ca nhấn mạnh như thế có lẽ không phải là điều vô ích…

2/ « …không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ » ( Cv4,12) , chúng ta là những « Ki-tô hữu » , chúng ta mang tên của Chúa Ki-tô, tên Ngài đã ban cho chúng ta, vì thế bổn phận của chúng ta là loan truyền sự Cứu Độ.

 

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com