Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 1 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – NĂM C (St 15, 5-12.17-18) 17/03/2019

"Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham"

 

Trích sách Sáng Thế.

 

5 Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!"

6 Ông tin ĐỨC CHÚA, và vì thế, ĐỨC CHÚA kể ông là người công chính.

7 Người phán với ông: "Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu."

8 Ông thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu?"

9 Người phán với ông: "Đi kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bồ câu non."

10 Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia; còn chim thì ông không xẻ.

11 Mãnh cầm sà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.

12 Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông

17 Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi.

18 Hôm đó, ĐỨC CHÚA lập giao ước với ông Áp-ram như sau: Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát,

 

Thời ông Áp-ra-ham, khi hai trưởng tộc lập giao ước với nhau, họ cũng thực hiện cả một lễ nghi như chúng ta chứng kiến trong bài này: các gia súc đang sức trưởng thành được chọn làm hy lễ; các súc vật: «xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia» biểu hiện những gì xảy ra, nếu một ngày nào những người trong giao ước bội ước những điều đã hứa.  Việc này muốn nói lên: «Số phận tôi sẽ như những con vật này, ngày nào tôi không trung tín với giao ước hôm nay». Thông thường, hai bên đi chân không trong máu giữa những con vật bị xé đôi: một cách nào đó, họ cùng đi trong máu, tức là trong sự sống. Đó cũng là cách nói, họ nay cùng một giòng máu.

Tại sao bài  nói rõ con vật có ba tuổi? Đơn giản thôi, thường con vật còn bú sữa mẹ ba năm: con số ba, tượng trưng cho sự trưởng thành: con vật ba tuổi có thể hiểu rằng nó không còn bú sữa mẹ nữa.

Ở đây Áp-ra-ham thực hiện nghi thức thông lệ những giao ước, nhưng lần này giao ước với Thiên Chúa. Tất cả giống như mọi giao ước, thế nhưng lần này thì khác, vì lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một bên chính là Thiên Chúa.

Chúng ta bắt đầu xem những gì là giống mọi giao ước: «10 Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia; còn chim thì ông không xẻ. 11Mãnh cầm sà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi». Câu nói về mãnh cầm rất thú vị: Áp-ra-ham đuổi chúng đi vì xem chúng là những con chim mang điềm xấu. Điều này chứng tỏ bài này rất cổ xưa: Áp-ra-ham đã khám phá ra Thiên Chúa thật, nhưng còn chút tin dị đoan.

Và đây là những điều bất thường: «12 Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bỗng ập xuống trên ông 17 Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi». Nói về ông Áp-ra-ham, bài này viết «giấc ngủ mê ập xuống». Đây không phải cách nói với những ngôn từ bình thường; đây là cách nói để miêu tả giấc ngủ của A-đam khi Chúa tạo dựng người phụ nữ. (Đây là một cách cho biết con người không thể tham dự vào công trình của Thiên Chúa: khi con người thức dậy – A-đam cũng như Áp-ra-ham – đã là một buổi bình minh mới, một tạo vật mới bắt đầu. Đây cũng là một cách nói lên cho chúng ta con người và Thiên Chúa không ngang nhau trong công trình tạo dựng, trong Giao Ước). Chúa luôn luôn chủ động, con người chỉ cần tin cậy nơi Ngài: «6Ông tin ĐỨC CHÚA, và vì thế, ĐỨC CHÚA kể ông là người công chính…17 Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi». Sự hiện diện của Chúa thường được biểu hiện bằng lửa trong Thánh Kinh, từ bụi gai bốc cháy, khói trong sa mạc Si-nai, cột lửa đồng hành với dân Chúa suốt thời Xuất Hành trong sa mạc… cho tới những ngọn lửa ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

Chúng ta hãy trở về Giao Ước với Thiên Chúa. Ngài hứa hai điều với Áp-ra-ham: một dòng dõi và một miền đất nước. Hai chữ «dòng dõi» và «đất nước» có ẩn nghĩa trong bài tường thuật. Ban đầu Chúa nói: "Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không". Người lại phán: "Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!.. Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu» và sau cùng Ngài nói: «Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này».

Thật tình mà nói, lời hứa ấy cho một người cao tuổi là một điều đáng ngạc nhiên. Không phải lần đầu Chúa hứa với Áp-ra-ham như thế, và ông chẳng bao giờ thấy thực hiện. Năm này qua năm khác Áp-ra-ham ra đi, đi mãi chỉ vì tin vào lời hứa ấy của Thiên Chúa, Đấng mà trước kia ông chưa bao giờ biết. Chúng ta hãy nhớ lại lúc khởi đầu của Ơn gọi ông: «Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn» (St 12, 1). Từ ngày đó, Sách Thánh ghi nhận đức tin tuyệt vời của vị tổ phụ ra đi một cách đơn sơ không đặt câu hỏi trở lại. «4 Ông Áp-ram ra đi, như ĐỨC CHÚA đã phán với ông» (St 1, 4).

Ở đây bài Sách Thánh nhận xét: «6 Ông tin ĐỨC CHÚA, và vì thế, ĐỨC CHÚA kể ông là người công chính». Chữ «tin» xuất hiện lần đầu tiên trong Thánh Kinh. Đức tin chớm nở trong lịch sử con người. Chữ «tin» trong tiếng Do Thái được viết với các chữ gốc «M-A-N», (chữ Amen cũng từ gốc ấy), có nghĩa là «bám chặt» vào. «Tin» tức là «bám vào», tin tưởng cho đến cùng, ngay trong lúc nghi ngờ, nản lòng hay lo lắng.

Đó là thái độ của Áp-ra-ham, vì thế Chúa cho ông là người công chính. Trong Thánh Kinh người công chính là người có nghị lực, cách sống được hoà nhịp với thánh ý và dự án của Chúa. Sau này, thánh Phao-lô dựa vào câu này của sách Sáng Thế để xác định rằng ơn Cứu Độ không hệ tại vào xứng đáng. «9 Nếu… bạn tin… bạn sẽ được cứu độ» (Rm 10, 9). Nếu tôi hiểu không sai, Chúa ban cho, Ngài chỉ chờ đợi một điều nơi con người… hãy tin. Hay là để nói cách khác, điều khám phá vĩ đại nhất: tất cả là hồng ân: đó chính là Đức Tin.

 

***

 

Tác giả: Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures Socéval Editions


Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân
Hiệu đính: Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com