Lời Chúa CN

TÌM HIỂU CỰU ƯỚC CHÚA NHẬT XX TN NĂM C 18/08/2019 – BÀI ĐỌC 1 (Gr 38, 4-6. 8-10)

"Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

 

4 Các thủ lãnh thưa với vua: "Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ."

5 Vua Xít-ki-gia-hu nói: "Đây ông ta đang ở trong tay các ngươi; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được."

6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu."

8 Ông E-vét Me-léc đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng:

9 "Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa.

10 Vua liền truyền cho ông E-vét Me-léc, người Cút rằng: "Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giê-rê-mi-a lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất."

 

Tiếng Pháp chữ «rên rỉ» (jeremiade) xuất phát từ tên ông Giê-rê-mi-a (Jeremie). Điều này không phải ngôn sứ Giê-rê-mi-a suốt ngày rên rỉ kêu than. Đành rằng ông cũng có lúc kêu xin vì bị quá nhiều thử thách. Có Chúa mới biết ông bị thử thách dường nào.

Thật vậy, chúng ta có lúc đọc những lời tuyệt vọng từ ông: «10 Con vô phúc quá, mẹ ơi, mẹ sinh con ra làm gì, để cho người ta chống đối, cho cả nước gây gổ với con? Con chẳng cho ai vay, cũng không mượn của người, thế mà vẫn cứ bị nguyền rủa… 18 Tại sao con cứ phải đau khổ hoài, mang vết trọng thương hết đường cứu chữa?» (15, 10…18) Hay là: «14 Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra. Ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành» (20, 14). Đứng trước những thất bại liên tục trong sứ vụ của mình, ông có những hoài nghi trầm trọng, và cũng có lúc muốn hỏi Chúa, sao đối xử với ông quá lạ lùng và bất công: «1Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài quả là chính trực, con đâu dám tranh luận với Ngài, nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết: Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời, tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự? 2 Ngài trồng chúng, chúng liền bén rễ, chúng phát triển rồi sinh hoa trái. Môi miệng chúng tuy kêu cầu Ngài, nhưng lòng dạ thì lại ở xa» (12, 1-2).

Khi đọc sách Giê-rê-mi-a mới hiểu, vì sao có lúc ông đặt lại những câu hỏi thế ấy và than vãn với Chúa. Dần dần, qua các chương sách Giê-rê-mi-a, chúng ta khám phá ra các đối thủ của ông lập mưu giăng bẫy để hại ông, không chỉ dừng ở những lời hăm dọa mà còn tàn ác thực hiện chống lại ông. 10 Con nghe biết bao người vu cáo: Kìa, lão, Tứ phía kinh hoàng! hãy tố cáo, hãy tố cáo nó đi!” Tất cả những bạn bè thân thích đều rình xem con vấp ngã. Họ nói: "Biết đâu nó chẳng mắc lừa, rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó!” (20, 10)…  «18Chúng nói: "Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giê-rê-mi-a. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói.» (18, 8)

Ngay trong làng nơi ông sanh ra A-na-thốt cũng có những lời hăm dọa trừ khử ông "Ngươi không được tuyên sấm nhân danh ĐỨC CHÚA nữa, bằng không ngươi sẽ chết vì tay chúng ta”, và những lời khuyên của các bạn ông: «6 Phải, ngay cả anh em ngươi và nhà cha ngươi, chính chúng cũng phản bội ngươi; sau lưng ngươi, chính chúng nặng lời chỉ trích ngươi: đừng tin chúng khi chúng nói ngon nói ngọt với ngươi.» (12, 6)

Trong đoạn chúng ta được nghe trong bài đọc hôm nay, đứng trước những đau khổ của Giê-rê-mi-a, một giai đoạn tiêu biểu đời ông, trong ấy có hầu hết tất cả những minh chứng thái độ chống đối và ác độc như chúng ta vừa gợi lên: “Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hoà bình cho dân này, mà chỉ gây tai hoạ… 6 Họ liền điệu ông Giê-rê-mi-a đi, và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-gia-hu, trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Giê-rê-mi-a xuống. Vì trong hầm không có nước, mà chỉ có bùn, nên ông bị lún sâu». Không thể nào miêu tả cảnh đau khổ thực tế hơn!

Thế nhưng, Chúa không bỏ rơi ngôn sứ của Ngài. Chúa giữ lời hứa lúc trao sứ vụ cho ông, nâng đỡ ông chống lại địch thù. Đúng ra là một giao ước giữa Thiên Chúa và ngôn sứ của Ngài. «4 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng: 5 "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. 17 Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng. Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ; nếu không, trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. 18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ: từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ. 19 Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được, vì -sấm ngôn của ĐỨC CHÚA- có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi” (1, 4-5. 17-19). Một ngày nọ Giê-rê-mi-a đặc biệt nản chí, Chúa xác định sứ vụ của ông và lập lại lời hứa của Chúa: «21 Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi tay kẻ dữ, sẽ cứu chuộc ngươi khỏi bàn tay hung tàn». (15, 21)

Ngày hôm nay, khí cụ dùng để giải thóat lại đến từ một người ngoại, người xứ Cút tên là E-vét Me-léc. Không phải lần đầu tiên Thánh Kinh cho chúng ta những mẫu gương từ những người ngoài dân Chúa hứa, tôn kính Thiên Chúa và các ngôn sứ của Ngài. Ông can đảm đứng ra can thiệp với đức vua: “9 Thưa đức vua, chúa thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy”.

Sự can thiệp này thật hữu hiệu: vua cho phép cứu Giê-rê-mi-a. Sau này khi Chúa Giê-su nói bài dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu, có lẽ Chúa nghĩ đến người Cút (Nay gọi là Ê-ti-óp-pi-en) này đến giải thoát người ngôn sứ. Có nhiều điểm giống nhau giữa hai người này. Nếu đọc cả câu truyện trong Thánh Kinh, chúng ta nhận ra ngay điều này. Đây là câu 12 và 13, chúng ta không được nghe trong Bài đọc1: ở đây tác giả cố tình nêu ra tất cả các chi tiết làm nổi bật sự tế nhị của người ngoại đạo, đến giải thoát ngôn sứ, cẩn thận từng chút để không làm tổn thương khi đưa ông lên! «11 Ông E-vét Me-léc đem theo ba mươi người, rồi vào đền vua, đến phòng lễ phục. Ở đó, ông lấy ra những mảnh vải cũ đã rách, rồi dùng dây thừng thả xuống cho ông Giê-rê-mi-a trong hầm.12 Ông E-vét Me-léc, người Cút, nói với ông Giê-rê-mi-a: "Xin ông lấy các mảnh vải cũ đã rách này cuốn vào dây thừng rồi để dưới nách! "Ông Giê-rê-mi-a đã làm đúng như thế. 13 Người ta dùng dây thừng kéo ông Giê-rê-mi-a lên và đưa ông ra khỏi giếng. Ông Giê-rê-mi-a vẫn ở lại trong sân vệ binh» (Gr 38, 11-13). Không thể nào có tình bác ái huynh đệ nào  cao đẹp hơn thế!

Chúng ta lại gặp phải một vấn nạn mấu chốt, bách hại những chứng nhân của Chúa: tại sao Tin Mừng bị nghịch đãi như thế? Tại sao không ngôn sứ nào được quan tâm nơi quê quán mình? Có lẽ, loan báo tình yêu của Chúa cho loài người đòi hỏi hai điều đi đôi với nhau, là chính mình cũng phải yêu thương.

 

***

Tác giả: Marie-Noëlle Thabut                       
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures Socéval Editions


Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân              
Hiệu đính: Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng.              


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com