Trong mọi thời đại, cái quý nhất của nhân loại hẳn đó là sự sống! Nên dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi tác nào, cương vị nào, người ta luôn suy nghĩ hành động cố làm sao cho sự sống được tồn tại, thăng tiến hơn…Tuy nhiên, mạng sống cũng vẫn chưa hẳn đã chiếm lĩnh được vị trí độc tôn trong cuộc đời! Có những con người quả cảm, khi theo đuổi một lý tưởng, khi lâm cảnh cùng đường túng nước, khi lo sợ… thường tự trấn an mình: “Quá lắm chết là cùng chứ gì!?”, có nghĩa nếu cần thì ngay cả đến sinh mạng mình cũng không màng nữa! Để trấn tĩnh, mạnh dạn bước tới, giải quyết, minh chứng hoặc hoàn thành một sự việc lớn lao nào đó…Những hình ảnh này ta thấy rõ nơi các Thánh Tử Đạo! Là những vị tiêu biêủ cho Ơn nhận ra sự sống trường tồn, sự sống vĩnh cửu, sự sống thật sau việc từ bỏ cái mạng đầy yếu đuối, nhiều bất trắc và mong manh này(!Cr15,54)!
Một buổi chiều đầu tuần vừa qua, tôi có đên tham dự Thánh lễ tại gia cầu nguyện cho một cháu thiếu niên con của anh Xuân Chiến (Cursillista #1 TĐ) vừa mới qua đời! Trong cảnh đau thương của mất mát, ly biệt, ai cũng như nghẹn lời nhìn nhau, rồi nhin lên Chúa với những tâm tình hao hao giống nhau!: “Sao Chúa nỡ để…”! Phải chi lúc này có Chúa Giêsu ở đây, hẳn Ngài sẽ phải lôi cậu bé sống lại như đã làm với người con bà goá thành Naim xưa!
Với những nghẹn ngào trong ngấn lệ, anh Chiến đã lập đi lập lại : “Mấy ngày nay, cơn bão tố đức tin đang ập đến gia đình này!...” ai cũng hiểu, cảm thông với anh; tôi chợt nghĩ, nếu giờ này Chúa Giêsu lững thững đi vô đến thẳng trước anh mà nói với anh: “c’est moi!... , I’m here!..., Có Thầy đây!...” thì chắc anh sẽ trợn mắt lên rồi chỉ còn ôm lấy Người mà thổn thức, chắc là không dám đòi Chúa trả lại con cho con! Khác nào tâm trạng Thánh Tôma xưa!
Vâng, vấn đề là từ căn bản, người KiTô hữu đã được giảng dạy, dẫn chứng rất nhiều về sự chết (chỉ thay đổi mà không mất đi: 1Cr 15.51); nhưng khi lâm vào sự việc vẫn bị cuốn theo người đời cái cảm nhận, cái từ ngữ mất!...Cái của mình bị mất! Thật ra mình có đâu mà mất! Lúc tỉnh táo quân bình vẫn xác nhận là chính thân thể, tài năng sức lực mạng sống của tôi đây là do Chúa ban chứ nào phải của tôi! Rồi con cái, nhà cửa, sự nghiệp…tất cả đó là phương tiện, là công cụ… Ngài đưa đến giúp tôi hoàn tât hành trình dương thế, tôi là tay trắng! Ngài đã ban cho tôi 10, bây giờ Ngài cất lại một! Ôi đau xót, thiệt thòi lắm thay!! Chịu không nổi, ngước lên hạch hỏi: “Giờ này Ngài ở đâu…”!!
Có thể lắm chứ, sự cố thử thách phần nào của ông Lót đang được thực hiện nơi mình chăng!?
Thường thường khi được nhiều, ta hân hoan trong đắc thắng, dễ dàng quên hết; khi trở ngại dễ kéo theo trách móc phàn nàn! Xin bình tâm lại, nhìn kỹ sự việc, tìm hiểu Chúa đang muốn gửi đến chúng ta (người trong cuộc cũng như chung quanh) điều gì. Hẳn cách tốt nhất để nhận ra Thánh Ý Thiên Chúa là thinh lặng, bình tâm, luôn tin tưởng tuyệt đối nơi sự quan phòng và sắp xếp đầy khôn sáng của Cha Chí Thánh, Quyền năng và Nhân lành đang yêu thương ấp ủ mình.
Thưa anh chị Xuân Chiến, gia đình tôi cũng đang được Chúa gửi đến sự cố khốn khó lớn! Như hiện tại thì vô phương giải quyết! Trong hoàn cảnh và cương vị phải thúc thủ! Tôi chỉ biết cầu nguyện và nhờ sự hiệp thông của mọi người mà thôi! Diễn biến mỗi ngày thấy một xâú xa hơn! Phải bình tâm chờ đợi mà thôi! Cũng xin anh chị và mọi người cầu nguyện cho chúng tôi với. Tin chắc chắn rằng, rồi mọi sự sẽ tốt đẹp nhất trong sự thích hợp tuyệt vời cho chúng tôi và những ai liên quan! Hãy dể Chúa sắp xếp và dẫn dắt.
Trong hàng vạn điều đã học, lúc cần chỉ một đôi điều đáng nhớ lại quên! Nên bị khốn khó lấn áp! Vậy hãy xin cho nhau ơn được nhớ những điều cần nhớ là hay nhất!
Đôi điều thô thiển gửi đến những người quý mến, hy vọng phần nào xóa đi những u ám của cuộc đời ngập tràn Ân sủng mà cũng không ít vất vả này! Tạ ơn vì chúng ta có cùng lý tưởng và niềm tin này.
Tháng 8/2011
GB Văn Thủy #1 - Nhóm Giêsu Hài Đồng