Thưa Cha và quý anh chị,
Tôi là Maria Nguyễn thị Thanh Ngọc, cùng khóa 6 Saigon với chị Kim Dung. Qua chia sẻ của chị Kim Dung, tôi muốn nói đôi điều về phần học đạo và sùng đạo của mình.
Trong cuộc sống, có lẽ ai cũng có ít nhiều những thử thách khó khăn trong đời. Khi gặp khó khăn, thử thách, hầu như chúng ta đều chạy đến tìm Chúa. Có những người, sau khi gặp khó khăn, đã gặp Chúa và theo Chúa tích cực hơn, cảm tạ Chúa nhiều hơn. Có những người, sau khi được Chúa giúp vượt qua sóng gió, tuy không bỏ Chúa, nhưng đến với Chúa vì bổn phận của người có đạo và vì thói quen.
Tôi thuộc loại thứ hai, giữ đạo vì lề luật, chứ không tích cực. Tuy nhiên Chúa có cách làm cho tôi biết Chúa và yêu mến Ngài.Tôi xin chia sẻ về học đạo.
Một hôm nọ, có người bạn rủ rê đi học lớp Kinh thánh do dòng Tên tổ chức, tôi cũng đi thử cho biết, vì nghĩ rằng các cha dòng Tên giảng hay lắm. Lớp học rất vui, và tôi đã miệt mài theo học cho đến khi kết thúc. Tính ra cũng mất ba năm tròn. Và cũng từ cơ duyên đi học Kinh thánh ấy, tôi lại được bạn học trong lớp mời đi tham dự khóa Cursillo. Sau khóa Cursillo tôi hăng say đọc Kinh thánh hơn và biết cầu nguyện bằng Lời Chúa.
Về phần sùng đạo, trước đây tôi ít khi cầu nguyện cho Giáo hội và cũng chẳng tha thiết đi lễ hằng ngày. Vậy mà có một hôm nhóm bạn chúng tôi cùng trò chuyện trong một quán café, thì nhận được tin nhắn ở Ấn Độ có mấy nhà thờ bị đốt cháy, và có nhiều người Công giáo bị sát hại. Đang vui, ai nấy đều lặng đi, và cùng bảo nhau lần một chuỗi cầu nguyện cho Giáo hội. Sau đó chúng tôi chia tay nhau ra về, mà lòng nặng trĩu vì không vui. Về nhà, tôi đã đọc kinh với tâm trạng tha thiết cầu cho Giáo hội, và có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cầu cho sự bình an của Giáo hội.
Một đêm trằn trọc vì mất ngủ với bao suy nghĩ miên man, sáng hôm sau tôi dậy sớm…đi lễ, và có lẽ các bạn cũng đoán được tâm trạng của tôi lúc ấy, tôi chuyên chú cầu nguyện cho Giáo hội. Tôi đã đi dự đủ bảy thánh lễ trong tuần lễ ấy. Thánh lễ từ 5h00 sáng là một thử thách không nhỏ đối với tôi, vì tôi dễ dàng thức khuya, nhưng khó dậy sớm. Thế mà tôi đã làm được, chỉ vì một tin xấu cuối tuần. Sau này, tôi xác minh lại, thì biết được đó là tin đồn nhảm.
Vậy đó, Chúa có cách làm của Người. Tôi đã bắt đầu chăm đi lễ chỉ vì một tin vịt. Nhưng nhờ chăm đi lễ, tôi đã yêu mến Thánh Thể hơn, thích được rước Chúa vào lòng, và kết quả là tâm hồn tôi được bình an…Tôi đã biết cảm ơn Chúa về những gì Ngài ban cho tôi, và những khi làm điều gì sai lỗi, tôi rất lo sợ và buồn bã vì không dám mời Chúa ngự vào lòng tôi. Tôi luôn tự nhủ, Chúa cho mình 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, trong đó có 8 tiếng làm việc, 8 tiếng ngủ nghỉ, còn lại là thời gian để trống. Phải chăng một giờ đồng hồ khi tham dự thánh lễ hàng ngày là một bổn phận đối với Chúa và cũng là để cảm tạ Chúa, vì trong thánh lễ hàng ngày, tôi đều nhận được quà tặng vô tận là Mình Thánh Chúa. Mỗi ngày đến với thánh lễ, là mỗi ngày tôi được Chúa ban cho gánh nhẹ nhàng và ách êm ái. Những việc đó, Chúa đã làm cho tôi. Những việc đó, Chúa đã dẫn tôi đến với Tình yêu của Ngài, và liên kết với ace trong phong trào Cursillo để sống tốt hơn đời người Kitô hữu.
Vài điều xin chia sẻ với ACE. Xin kính chúc cha linh hướng và toàn thể đại gia đình Cursillo Tổng giáo phận Saigon, một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, một năm mới thánh đức, tràn đầy hồng ân Chúa.
Xin kính chào và xin cảm ơn vì đã lắng nghe.
Maria Nguyễn thị Thanh Ngọc #6