Thân chào anh chị em.
Tôi tên Máccô Lương huỳnh Ngân đi khóa #16 Paris năm 2001
Vợ chồng chúng tôi ở SG nhưng mỗi tuần về quê vài hôm, gần Cái Mơn tỉnh Bến tre cách nhà khoảng 3 tiếng bằng xe khách.
Gần nhà chúng tôi có cặp vợ chồng, và 2 con, chỉ có vợ có đạo Công giáo, ngưởi chồng chưa có đạo. Họ có làm phép Hôn Phối chuẩn tại nhà thờ.
Hai đứa con họ đã lớn, đứa đầu 9 tuổi đứa út 7 tuổi, họ cứ như thế sống như mọi gia đình nông dân vùng này làm nghề trồng cây kiểng.
Vợ tôi vốn quê ở đó nên biết tình cảnh này từ lâu, tôi chỉ biết gia đình này chỉ từ 2 năm nay. Tôi đề nghị vợ tôi cùng anh em trong Nhóm thân hữu làm Palanca và lập kế hoạch Hành Đạo giúp gia đình này thêm hạnh phúc Ki-tô, vợ chồng con cái cùng một đạo.
Không phải dễ hành đạo, tiếp xúc cá nhân như phương pháp Phong Trào đề nghị khi đối tượng không gần gũi mình. Làm sao bắt đầu kết bạn, rồi là bạn khi mình chỉ quen biết sơ sơ, thậm chí khác hẳn môi trường sống ?
Trên thực tế anh chị nào có trải nghiệm này, hẳn thấy khó bước đầu vô cùng, nhưng tôi vững tin và cậy trông nơi Chúa
Trong Tin Mừng theo Thánh Gio-an đoạn nói về cành nho và cây nho chương 15 hàng thứ 5 Chúa nói : « không có Thầy, anh em chẳng làm gì được »
Vì thế tôi cậy trông vào ơn Chúa, xin anh chị em trong Nhóm Emmau, cả nhóm của vợ tôi cùng cầu nguyện, làm Palanca xin Chúa cho anh láng giềng này mở lòng, cho tôi nỗ lực thắng những trở ngại tự nhiên làm quen và dần dần kết bạn với anh này.
Thật vậy nhờ ơn Chúa và vì là hàng xóm, vợ tôi khi còn nhỏ từng ở trong Xã này nên chúng ta bước qua giai đoạn kết bạn với gia đình này.
Tuy nhiên vì chúng tôi bây giờ là dân Sài gòn họ là dân quê đời sống khiêm tốn khác biệt nhau nên cũng phải mất một thời gian, và nhiều ơn Chúa mới có thể nói thật sự kết bạn với nhau được.
Vợ tôi đi bước trước gần gũi, quan tâm đến cô vợ Công Giáo và hai đứa con trai kháu khỉnh. Dần dần tôi cũng gần được người chồng vì anh cũng thấy tôi thích trồng trọt, ăn mặc sinh sống đơn sơ làm vườn, chăm sóc hoa kiểng.
Nói đến hoa kiểng thì anh thích trao đổi với tôi lắm, tôi biết nhận ra anh đặc biệt có tài ghép hoa mai vàng 9 và 12 cánh vào thân gốc mai rừng, các câu chuyện thích thú ban đầu từ cách chăm sóc mai Chiếu thuỷ tươi tốt, lúc nào lặt lá cho mai vàng nở đúng Mồng Một Tết, bón phân bò cách nào cho Hoa giấy trỗ hoa nhiều v. v.
Dần dần tôi tìm dịp nói cho anh về đời sống vợ chồng chúng tôi, tạo điều kiện lúc đi dâng Lễ cùng vợ con anh, có lúc sau khi dùng cơm chiều, cùng đọc kinh hôm trước bàn thờ nhà tôi với vợ và hai con anh, chúng tôi cố tình không đọc kinh, vì anh chưa thuộc kinh nào, mà dâng những lời nguyện đơn sơ, cảm tạ Chúa cho sống một ngày bình yên, xin lỗi Chúa nếu có làm chi xúc phạm đến Chúa, đến tha nhân và xin Chúa và Đức Mẹ che chở cho mỗi thành viên gia đình anh và gia đình chúng tôi, một đêm an lành v v…Có lẽ dần dần anh khám phá vợ chồng cùng Công Giáo sống hạnh phúc thật êm đềm.
Một hôm trong bửa cơm chiều vợ tôi mời gia đình anh sang ăn cháo gà, gà tre chúng tôi nuôi ở nhà thật ngon, cô vợ kể cho chúng tôi nghe ngày đứa con đầu lòng Rước Lễ lần đầu. Thằng bé nài nỉ bố nó :
« Cha đi nhà thờ với con đi, tụi bạn đứa nào cũng có cha có mẹ ». Thế là anh cũng đi, không có vẻ gì ái ngại. Dĩ nhiên các bửa cơm chúng tôi đều làm dấu và có một lời nguyện ngắn kết bằng lời xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con chung quanh bàn này !
Anh có chiếc xuồng nhỏ thường đề nghị lúc ban chiều nước lớn dâng lên, cho chúng tôi mượn để bơi dạo trên sông trước nhà. Thế là từ mấy tháng nay có thể nói chúng tôi là bạn với gia đình này.
Đến đây tôi xin chia sẻ niềm vui nhận được trong tháng vừa qua. Sau một bửa ăn sinh nhật đứa con Ut bên nhà họ, bửa cơm ở dưới quê nào là bánh tét, nào là thịt kho nước dừa Bến tre với dưa giá, vợ anh nấu cơm đơn sơ nhưng rất ngon. Sau một lời nguyện ngắn thầm với Chúa, tôi đặt vấn đề thẳng với anh về việc vô đạo để vợ chồng con cái sống hạnh phúc gia đình Kitô như chúng tôi. Đến hôm nay anh mới trả lời. Trước kia anh chỉ phớt lờ qua, rồi đổi đề tài nói chuyện :
Vì thế hôm nay tôi mới biết cản trở anh không chịu nhận phép Rửa Tội chính là vì anh sợ người chú và anh cả. Hỏi ra không phải chú ruột, chỉ là người chú anh em chú bác với cha anh, cả hai, người chú này và người anh ở xa chỉ gặp nhau một lần trong năm, ngày giổ ông nội.
Tôi hề hà vui vẻ nhưng nhỏ nhẹ nói : Con thấy không ? Chú con, và anh con, còn xa con hơn cô chú đây vì gặp con hằng tuần. Con biết đó ! từ mấy năm nay lúc nào cần gì, nhất là lúc hai thằng bé đau ốm cô chú cũng ở bên chúng con. Thật tình con tự hỏi nếu vô đạo cho vợ chồng con cái sống vui, mình có làm gì xúc phạm hai người ấy không. Tự mình trong lòng mình phải không thấy làm gì xúc phạm hai người ấy mình mới mạnh dạn.
Cô vợ vui vẻ nói thêm, bây giờ cha ở họ đạo mình không bắt học giáo lý lâu nữa, dễ lắm cho người lớn tuổi như anh. Thế là cả vợ tôi đề nghị cô vợ, tạo điều kiện gặp cha xứ trước, người chồng cười nhẹ có vẻ siêu lòng, hi vọng gần đây có tin tốt đẹp. …
Chúng tôi về, bàn thêm kế hoạch cụ thể với người vợ và xin các bạn Cursillista trong Nhóm Thân hữu làm Palanca cho việc hành đạo này kết thúc tốt đẹp và cũng xin anh chị em hôm nay cùng hiệp nguyện.
De Colores.
Máccô Lương Huỳnh Ngân – nhóm Thân hữu Emmau