Trọng kính Cha Linh hướng,
Kính thưa Quý anh chị em
Tôi là Phaolô Nguyễn Thế Hùng dự khóa # 1 Cursillo Saigon năm 2009, hiện sinh hoạt trong Nhóm Anrê Phú Yên. Hôm nay xin chia sẻ với quý Anh Chị về chủ đề “Vượt qua chính mình để Nên Thánh.” Như lời Chúa trong Phúc Âm thánh Mt 5,48 : “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.”
Nên Thánh, có nghĩa là luôn kết hợp với Chúa, sống đúng với phẩm giá mình làcon cái Thiên Chúa, sống đúngvới bản chất mình là hình ảnh của Thiên Chúa và làm theo Thánh Ý Ngài.
Là một Ki tô hữu, nhất là một cursillista, chúng ta luôn khát vọng vươn lên trong ân sủng, mong được giải thoát để hoàn thiện bản thân mình, mà khát vọng lớn lao nhất của một cursillista là KHÁT VỌNG NÊN THÁNH.
Tôi xin được chia sẻ một thực tế của bản thân, nhờ sống kiềng 3 chân: Sùng Đạo-Học Đạo-Hành Đạo, tôi đã vượt qua được bệnh tật và tìm được phương cách đem bạn về với Chúa.
Thưa Cha và Quý anh chị,
Vào ngày 03-6-2011, khi đang dự buổi họp ở giáo xứ, tôi bị đột quỵ té ngã, ngất xỉu và hôn mê 4 ngày trong bệnh viện. Khi hồi tỉnh, toàn thân bị bại liệt, tai bị điếc đặc do viêm màng não, đến nỗi gia đình đã bàn chuyện lo hậu sự. Nhưng Chúa vẫn muốn tôi sống để tiếp tục hành trình Ngày Thứ Tư của một Cursillista.
Tỉnh dậy sau 4 ngày hôn mê, tôi thấy trời đất như sụp xuống, những khoảng tối mênh mông cuồn cuộn trước mắt. Tôi thất vọng khi biết mình đã tàn phế. Cơn đau thể xác cứ lớn dần, tâm tư chất đầy âu lo về những ngày mai vô định. Tôi đang sải bước dấn thân với anh chị em trên đường phục vụ, bệnh tật đã bắt tôi dừng lại. Những lời cầu nguyện, động viên của anh chị em trong các phong trào không làm vơi đi nỗi đau phiền muộn. Cho đến một ngày, tôi đắm mình vào cây Thập Tự, chiêm niệm nỗi đau thương tủi nhục của Chúa khi bị treo trên Thánh Giá, cơn đau bỗng nhẹ dần đi. Tôi kiên trì điều trị và sẵn sàng đón nhận mọi tình huống sẽ đến, nhờ vậy tôi đã chớm thấy tình thương của Chúa đang vỗ về tôi.
Hàng ngày, tôi cố gắng trong khó khăn lướt qua tài liệu của Phong trào và cuốn ĐƯỜNG HY VỌNG mà các anh chị mang vào bệnh viện cho tôi. Tôi quyết tâm tiếp tục sống Ngày Thứ Tư của mình trong hoàn cảnh liệt giường hiện tại, Tôi tự hỏi: Tại sao không tận dụng cơ hội này để nên Thánh? Mà muốn nên Thánh thì phải vượt qua chính mình, vượt qua những yếu đuối nghiệt ngã của mình. Ngày Thứ Tư của tôi lúc đó trong bệnh viện là những phút giây cầu nguyện đắm mình trong Chúa (sùng đạo) những lúc ít mệt thì đọc cuốn Đường Hy Vọng của ĐHY PX Nguyễn văn Thuận và cuốn Ý nghĩa sự đau khổ của Cha Ant Tuyên (học đạo)…Tâm tư tôi nhẹ nhàng hơn khi đọc câu 642 trong ĐHV : “ Chúa muốn gì con cũng cho hết, Chúa trao gì con cũng nhận hết .” Những năm tháng tiếp theo, là một chuỗi dài nhập viện xuất viện nối tiếp nhau.
Để nên Thánh, để bệnh tật không còn là nỗi ám ảnh, tôi phải tiếp tục tồn tại một cách hữu ích, phải vượt qua chính mình. Bao lâu còn có sự sống, dù yếu đuối, bấy lâu còn có sự chuyển động, tôi không thể nằm im chịu trận. Tư tưởng nên Thánh của phong trào Cursillo đã thấm vào con người tôi và chỉ cho tôi biết rằng: Tôi chỉ có thể vượt qua chính mình với 2 điều kiện :
- Vì Chúa Ki tô.
- Với Chúa Ki tô.
Vì Chúa Kitô, khi mọi nỗ lực chịu đựng, vượt qua và cố gắng đều xuất phát từ lòng tôi yêu mến Chúa.
Với Chúa Kitô, khi tôi ý thức rằng Chúa Giêsu luôn kề cạnh và nâng đỡ tôi trên mọi bước đường tôi đi.
Xác định lập trường xong, tôi vững chí an tâm trên sự lựa chọn của mình. Có lẽ vì thế mà Chúa đã chỉ cho tôi cách hành đạo.
Vào ngày 30-05-2012, trong lần nhập viện lần thứ 6, vào khoảng 8g tối, có một chị tới hỏi tôi : Bác có phải là linh mục không? Tôi trả lời không và hỏi chị có chuyện gì . Chị trả lời : Có một bệnh nhân hấp hối muốn được chịu phép rửa tội để trở thành con Chúa. Tôi gửi tin nhắn liên lạc với 2 giáo xứ ở gần nhưng bị từ chối vì các ngài bảo trễ rồi, hẹn sáng mai. Thất vọng, tôi đưa 15.000đ cho bác xe ôm nhờ mời dùm tôi một linh mục để rửa tội cho bệnh nhân. Một LM trẻ tới rửa tội cho chị. Sau khi rửa tội, chị qua cơn nguy kịch và còn sống tới hôm nay dù đã bị mổ lấy bướu ngay sau lỗ tai trái. Chị tên Ngọc, 36 tuổi, tên thánh Anna, quê Cam Ranh.
Bệnh viện là môi trường cần nhiều sự chia sẻ. Tôi nắm bắt ngay môi trường này, qua câu chuyện của chị Ngọc, tôi làm quen với nhiều bệnh nhân khác, nêu gương sáng cho họ, và thường xuyên liên lạc với nhau sau khi xuất viện bằng các tin nhắn. Vài người trong số đó đã qua đời, số còn lại ở rải rác khắp nơi. Mỗi khi họ về thành phố tái khám, chúng tôi lại gặp nhau. Nhóm chúng tôi hiện có 8 thành viên, ai cũng đang phải vượt qua chính mình.
Và để việc HÀNH ĐẠO của mình đạt hiệu quả hơn. Tôi phải chọn một lĩnh vực, một môi trường thích hợp với chính mình để lan tỏa niềm vui mới của mình cho họ, để giới thiệu Chúa cho những ai chưa biết. Tôi chọn lĩnh vực văn chương thơ văn, nơi tôi chỉ cần động não, cầm bút để chia sẻ bất chấp bệnh tật, không cần xử dụng hai tai điếc của mình. Tôi gửi tới họ những bài thơ tình, xen những cảm xúc về Đạo, về Chúa, về Đức Mẹ trên Facebook, trên Zalo. Trên diễn đàn Zalo, tôi thành lập nhóm QUÁN VUI quy tụ 8 thành viên là những bệnh nhân từng quen biết nhau. Mục đích của QUÁN VUI :
- Ai có niềm vui gì thì chia sẻ lên QUÁN VUI.
- Ai dư niềm vui thì ký gửi vào QUÁN VUI.
- Ai thiếu niềm vui hoặc có tâm tư buồn chán thì ghé QUÁN VUI để nhận niềm vui và những comment chia sẻ
Mỗi ngày mỗi người phải nhắn tin chào hỏi nhau ban sáng, gửi tối thiểu 2 comments lên status. Qua đó, mọi người thân nhau như một gia đình.
Gần cuối năm 2014, một thành viên tên Yến 37 tuổi có chồng 2 con, từng chung phòng bệnh viện trước đây, nhắn tin cho tôi : “ Chú Hùng ơi, hôm nay con nhức đầu quá, ông xã lại bị rối công việc ở cty, con mệt lắm, phải làm sao đây chú ? ” Tôi trả lời : ”Với chú, mỗi lần như vậy, chú ghé nhà thờ Fatima Bình Triệu quỳ bên tượng Đức Mẹ là tâm hồn thanh thản ngay”. Yến nói : “nhưng con không có đạo”. Tôi đáp : “Mẹ Maria của chú dễ thương lắm, Mẹ sẵn sàng an ủi mọi người, ở Vũng Tàu thì cháu đến Bãi Dâu có tượng Đức Mẹ rất lớn, cháu đến thử xem. Cô ta đã đến, một vài lần rồi dần quen, Yến tìm đến Đức Mẹ Bãi Dâu để tìm sự an bình.
Rồi điều kỳ diệu đã đến, ngày 10-08-2014, cô Ngọc ở Cam Ranh nhắn tin tôi :”Chú ơi, Yến muốn theo đạo như con”… Mừng quá, tôi cầu nguyện và tạ ơn Chúa, xin Chúa giúp con vụ này. Tôi lên kế hoạch tổng tấn công ngay bằng cách gửi tặng Yến dĩa CD bài hát về Đức Mẹ của ca sĩ Hoàng Oanh. Một tháng sau, Cô Yến hỏi tôi : “Theo đạo dễ không chú, con theo được không ?”. Sau khi trả lời, tôi xuống Vũng Tàu uống café với vợ chồng cô ta. Tôi trải lòng về Chúa một cách nhẹ nhàng, dẫn đường cho Chúa len lén chạm vào tim cô ta. Cô ta nhờ tôi giúp đỡ để được trở thành con Chúa. Tôi ghé ngay Dòng MTG Vũng Tàu nhờ Sr Loan em họ tôi lui tới động viên, hướng dẫn giáo lý cho Yến… Câu chuyện dài dòng lắm…… Ngày 4-7 vừa qua, vợ chồng Ngọc ở Cam Ranh vào Sài Gòn tái khám, cả 3 chúng tôi ghé Vũng Tàu mừng sinh nhât con gái Yến, và được biết, trong năm nay, Yến sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhóm QUÁN VUI sẽ có mặt để cùng vui với nhau.
Thế là sau khi thành lập nhóm QUÁN VUI, tôi đã đưa được một người về với Chúa. Nhờ QUÁN VUI, tôi đã kết bạn, là bạn, đưa bạn về với Chúađúng phương pháp của PT.
Thưa Cha và quý Anh Chị,
Chúa đã đặt tôi vào vị trí thích hợp để tôi phấn đấu nên Thánh. Tôi đã vượt qua chính mình bằng cách sẵn sàng đón nhận những đau khổ thiệt thòi về thể xác lẫn tinh thần VÌ CHÚA KI TÔ và VỚI CHÚA KI TÔ. Có Chúa, mọi gánh nặng đều trở nên nhẹ nhàng. Tôi nhận thức rõ ràng rằng: Mình là người được chọn ưu tiên để cùng vác Thánh Giá với Chúa, và khi nào cảm thấy Thánh Giá nặng quá sức mình, tôi vào nhà Chầu gửi bớt cho Chúa nhờ Chúa gánh dùm. Thánh giá trở thành niềm hy vọng cứu rỗi, và tôi đang tiếp tục mang THÁNH GIÁ HY VỌNG tới những người cùng hoàn cảnh, cùng môi trường bệnh tật như tôi.
Tôi đang có một tâm linh rất vững vàng, dù hiện tại, tôi vẫn phải đi điều trị bệnh mất 5 ngày mỗi tuần. Qua nhóm QUÁN VUI, qua những vần thơ, tôi mơ ước và quyết tâm đưa thêm nhiều người về với Chúa… Đó có lẽ là con đường nên Thánh rất dịu dàng và rất lãng mạn mà Chúa đã giúp tôi lựa chọn. Tôi đang thật sự hạnh phúc sống Ngày Thứ Tư của mình với Nhóm thân hữu Anrê Phú Yên và với các bạn ở QUÁN VUI
Trước khi dứt lời rất mong được nghe Cha và quý Anh Chị chia sẻ thêm về con đường nên Thánh của mình, con xin mượn lời của ĐHY FX Nguyễn văn Thuận trong ĐƯỜNG HY VỌNG câu 693 : “ Đường con đi có hoa thơm cảnh đẹp, có chông gai, có hùm beo, có bạn hiền, lúc mưa sa, lúc nắng cháy…chuyện không thể tránh được. Nhưng con cứ đi, miễn lòng con đầy Chúa “
Xin cám ơn quý Anh Chị đã lắng nghe.
Phaolô Nguyễn-thế-Hùng.
Nhóm Anrê Phú Yên