Bài học từ cuộc sống

Tình bạn - Hãy nuôi dưỡng tình bạn

 

Có một câu chuyện về “Chiếc bình vỡ” như thế này:

Nổi bật trong số những đồ trang trí và những món nữ trang trưng bày trong phòng của một cô bé 15 tuổi là một chiếc bình bằng gốm màu xanh da trời, có vẽ hình những bông hoa màu sắc sặc sỡ. Đó không phải là một chiếc bình đẹp và nguyên vẹn. Nó đã bị rạn nứt ở nhiều nơi. Dù chủ nhân của chiếc bình đã lắp ghép cẩn thận những mảnh vỡ lại, nhưng nhìn từ xa người ta vẫn có thể thấy những vết nứt chi chít của nó.  

Nếu chiếc bình ấy có thể cất được thành lời thì nó sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của hai cô gái và tình bạn tuyệt vời của họ.

AMY và JUNE quen nhau trên một chuyến bay khi hai cô bé cùng theo cha từ Bangkok – thủ đô Thái Lan – trở về nhà. Hai ông bố vốn là đối tác làm ăn của nhau và họ đến Bangkok để tham dự một cuộc họp. JUNE ngồi ở phía sau AMY. Khi bay được nửa quãng  đường, AMY ngập ngừng quay lại và đưa cho JUNE một bình hoa màu xanh da trời bằng gốm. Cử chỉ ấy tuy không trang trọng lắm, nhưng với hai cô bé, điều đó đã được xem như một lời giới thiệu  và một vật kỷ niệm đánh dấu cho tình bạn của họ. JUNE nhận lấy món quà rồi cả hai đều nhìn nhau cười bẽn lẽn. Thế là ngày hôm ấy, tình bạn giản dị giữa hai đứa bé cùng 4 tuổi, AMY và JUNE, đã được giao kết.

Nhiều năm trôi qua, AMY và JUNE cùng nhau lớn lên. Họ chơi chung, học chung và lẽ đương nhiên, họ trở thành những người bạn tâm giao.

Bờ vai của AMY là nơi để JUNE gục đầu vào khóc nức nở, kể lể về nỗi đau buồn khi con chó nhỏ của cô bé bị chết trong một tai nạn xe hơi. Lúc AMY bị mọi người chế giễu khi cô trượt té trong một buổi thi năng khiếu thể dục, JUNE đã có mặt ngay bên cạnh AMY để chia sẻ và bênh vực bạn mình. Khi JUNE bỏ nhà ra đi vào năm lên 10 tuổi sau một cuộc cãi vả với mẹ mình thì chính AMY đã khuyên JUNE quay về nhà. Và JUNE đã là người an ủi AMY khi người chú thân yêu của cô bé qua đời.

JUNE đã trở thành một phần của AMY và ngược lại, AMY cũng chiếm một vị trí quan trọng không thể thay thế trong cuộc sống của JUNE.

Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ êm ái, phẳng lặng như một thảm hoa hồng.

Người ta thay đổi khi đến tuổi trưởng thành – có thể tốt hơn hoặc có thể xấu đi. Đôi khi những thay đổi này khó lòng được chấp nhận. Và ngay cả những tình bạn đặc biệt nhất cũng có thể đổ vỡ !

Năm 14 tuổi, AMY bắt đầu có bạn trai. Ở tuổi này, đối với AMY, bạn trai đúng là một món quà trời cho. AMY dành hết thời gian hẹn hò với người bạn trai và càng ngày càng ít gặp JUNE. Dù thấy lòng bị tổn thương, JUNE vẫn luôn cố gắng thông cảm với bạn mình. Cô vẫn có mặt bên AMY sau mỗi lần AMY cãi vã với bạn trai và cần đến cô để giải toả nỗi buồn. Còn khi JUNE cần đến AMY thì cô lại đang mê mải ở tận đâu đâu với bạn trai của mình. Và cứ thế, AMY vẫn vô tâm tiếp tục trút gánh nặng ưu phiền lên JUNE.

Đến một ngày, quá buồn và thất vọng về thái độ thờ ơ của bạn mình, JUNE đã gọi AMY sang nhà mình để nói chuyện. Trong khi JUNE cố gắng bày tỏ những khó khăn và ưu tư của mình. AMY đã không thèm nghe mà còn gạt phắt lời cô : - “ Chuyện ấy nói sau đi ”. Sau đó AMY hỏi ý kiến JUNE về việc có nên mua quà gì cho bạn trai nhân dịp kỷ niệm nửa năm ngày họ quen nhau. Thái độ đó của AMY như giọt nước cuối cùng tràn ly. JUNE không thể chịu đựng thêm được nữa. Bao nhiêu giận dữ, đau khổ, oán hờn và thất vọng chất chứa trong đó bao ngày chợt dâng trào, cô oà khóc và lớn tiếng với AMY : - “Cậu coi tớ là gì chứ, AMY ? Là bạn cậu hay chỉ là một con chó bé nhỏ của cậu ?” JUNE nói trong nước mắt. Cô hy vọng là AMY sẽ hiểu ra và xin lỗi mình.

Nhưng không, AMY tìm cách chống chế và hét lại JUNE. Tình bạn gắn bó trong 10 năm của họ đang tan dần trước mắt hai cô gái. Chẳng ai trong họ muốn cứu vãn tình hình. – “Đúng đấy, JUNE ! Tớ căm ghét cậu ! AMY hét lên”.

Còn gì để nói nữa ! JUNE xoe tròn đôi mắt ướt đẫm nhìn sững AMY. AMY quay phắt đi, đùng đùng bước ra khỏi phòng JUNE, kéo cánh cửa đóng sầm lại sau lưng mình.

Chiếc bình gốm màu xanh da trời trên kệ lắc lư rồi rơi xuống sàn, vỡ tan thành nhiều mãnh. Nước mắt giàn giụa, JUNE quỳ xuống sàn nhặt lên từng mảnh vỡ. Thế là hết ! Hết rồi những tiếng cười khúc khích trong veo của hai đứa. Hết rồi những buổi tán gẫu, những bữa tiệc kéo dài phải ngủ lại nhà nhau. Và cũng hết rồi những lần hai đứa huyên thuyên bất tận trên điện thoại …Hết thật rồi! Tình bạn 10 năm đã vỡ tan tành như chiếc bình mà JUNE đã nâng niu như báu vật trong suốt bao nhiêu năm, chiếc bình tượng trưng cho tất cả những gì tuyệt vời nhất của tình bạn.

Nỗi đau mất đi người bạn thân nhất , mất đi người mình tin tưởng nhất còn đau xót hơn cả việc bị ngàn vết dao đâm ! JUNE gục người bên những mảnh vỡ trên sàn nhà nức nở. Đây không phải là chuyện cãi nhau ngớ ngẫn như đôi lúc vẫn xảy ra giữa cô và AMY. Lần này quá đỗi trầm trọng và khó lòng hòa giải. Một cảm giác trống trải khủng khiếp chiếm ngự trái tim JUNE. Cô biết tình cảm gắn bó giữa họ chỉ còn là con số không to tướng. Cô cũng biết chẳng cách nào có thể hàn gắn lại được. Tất cả đã kết thúc !

Những ngày sau đó, khi gặp nhau ở trường, cả JUNE và AMY đều lạnh lùng và cư xử với nhau như người xa lạ. Không lâu sau lần cãi vã đó, AMY chia tay với người bạn trai của cô. JUNE biết lúc ấy AMY đang cần mình nhưng cả hai đều bướng bỉnh, tiếp tục giữ thái độ băng giá và xa cách với nhau. AMY không tha thứ cho những lời kết tội “độc ác” của JUNE. Và cả JUNE, cô cũng không tìm trong trái tim nguội lạnh của mình một chút hơi ấm nào để có thể tha thứ cho AMY.

Vết thương thể xác và nỗi đau tinh thần đều cần đến thời gian để chữa lành. Cũng như chiếc bình gốm vậy. Những mảnh vỡ của nó vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo của JUNE. Dẫu rằng có thể gắn chúng lại với nhau, và dù cẩn thận đến đâu, những vết nứt vẫn còn đó. Một chiếc bình đã vỡ không bao giờ có thể lấy lại sự nguyên vẹn như trước được.

Một năm trôi qua. Đến ngày sinh nhật của JUNE, thay vì vui sướng và hạnh phúc, JUNE lại thấy buồn. Cô nhớ lại ngày sinh nhật thứ 14 của mình, một tháng trước khi cuộc cãi vã nghiêm trọng xảy ra. Ngày hôm đó thật tuyệt, cô và  AMY đã rất vui vẻ bên nhau. Họ cứ khúc khích cười mãi về những chuyện chẳng đâu vào đâu rồi lao vào giành ăn với nhau. Họ đã thề nguyện rằng tình bạn của họ sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay.Những giọt nước mắt thấm đẫm sự ngọt ngào lẫn đắng cay dâng lên trong khoé mắt của JUNE. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh cô bé AMY 4 tuổi đang chìa chiếc bình màu xanh da trời về phía cô.  

Có tiếng chuông reo, JUNE bật dậy và chạy xô ra cửa. Cô đang chờ đợi người chị họ của mình đến. Cánh cửa mở ra. JUNE cứng đờ cả người. AMY đang đứng tại ngưỡng cửa, tay cầm một gói quà nhỏ.

“Tớ chỉ muốn nói rằng tớ …”

Hai người bạn thân cũ nhìn nhau, cảm xúc của cả hai đang phản chiếu trên gương mặt của nhau. – “Ch… ú… c  si… nh nhật vui vẻ, JUNE”.

Cuối cùng thì AMY cũng lắp bắp xong đủ câu. Cô dúi món quà vào tay JUNE rồi chạy nhanh ra đường. JUNE cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình đuổi theo AMY, nhưng cô vẫn đứng yên. Thay vào đó cô nhẹ nhàng khép cửa lại.

Về đến phòng, JUNE ngồi xuống giường và mở món quà ra. Đó là một chiếc vòng đeo tay. Đính vào đó là một mảnh giấy ghi hàng chữ : “JUNE thân mến, Chúc Mừng Sinh Nhật thứ 15. AMY”, và phía cuối là câu tái bút : Tớ xin lỗi”.

Tớ xin lỗi” – Chỉ vỏn vẹn có ba từ. Ba từ đơn giản mà đong đầy niềm vui trong trái tim JUNE.

Cô nhắc điện thoại và gọi AMY. Cùng lúc trong đầu cô nhắc mình là phải hàn gắn lại chiếc bình vỡ. Cho dù nó sẽ không bao giờ có thể hoàn hảo như cũ, nhưng một chiếc bình không hoàn hảo vẫn tốt hơn một chiếc bình vỡ nát.

 

INTERNET

 

 

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

HÃY NUÔI DƯỠNG TÌNH BẠN

I / - SỰ CẦN THIẾT CỦA TÌNH BẠN

Tình bạn là nền tảng của mọi thứ tình thương, vì tình bạn nó cho chúng ta hình ảnh rõ nét nhất về sự gần gũi, trang lứa, thân thiện, hiểu nhau, không có khoảng cách nào đáng kể.  

Tình Bạn cho ta cuộc đồng hành đáng tin cậy và không cô đơn.  

Cha mẹ không thể nào giáo dục con cái thành công được nếu không là “bạn hữu ” với con cái !

Bề trên, những nhà lãnh đạo, Giám đốc, ông chủ, những ông Trưởng… sẽ chẳng bao giờ thành công nếu không biết đến với những người dưới tay mình bằng Tình Bạn.

Để cho các môn đệ vững tin hơn vào tình yêu  của Ngài dành cho họ, Đức Giêsu đã khẳng định : “Từ nay, Thầy sẽ không gọi chúng con là tôi tớ, nhưng là Bạn Hữu của Thầy”. (Ga.15,15).

Ở đây chúng ta không bàn đến những trái tim đen của những hạng người “lừa thầy phản bạn”. Cũng như  khi con người ca tụng lòng mẹ nơi người phụ nữ, thì chẳng ai muốn nói tới những người mẹ dùng con để trục lợi, hay quăng bỏ con ở vệ dường, hoặc giết con ngay từ trong cung lòng họ. Chúng ta muốn nói đến những gì Chân Thiện trong Đạo Làm Người để cùng nổ lực vươn lên.

Có những nhân vật thời danh mà sự thành công trong cuộc đời có sự đóng góp tích cực của bằng hữu. Họ trân trọng biết bao Tình Bè Bạn !

 “Tình bạn bè : tức là một tâm hồn ở trong hai cơ thể, một cơ thể chứa đựng hai tâm hồn ” (L’amitié : Une âme qui habite deux corps, un corp qui abrite deux âmes). (ARISTOTE).

 “Khi tôi gần người bạn tâm giao, tôi không lẻ loi, và hai chúng tôi chỉ là một (Quand je suis avec mon ami, je ne suis pas seul, et nous ne sommes pas deux )(PYTHAGORE).

Tất cả những cái trọng đại ở đời này không bằng một người bạn tốt. (Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami). (FRANCOIS-MARIE AROUET).

Ngay cả Tình Yêu Nam Nữ, tình yêu đôi lứa, tình yêu hôn nhân, cũng phải đặt nền tảng trên tình bạn. “Các bạn phải là người bạn của nhau trước khi trở thành người yêu của nhau” (You must be friends before you can be lovers ).

Đối với tình bạn “khác phái”, ta thấy rõ, họ là những người bạn rất tốt với nhau, tình bạn giữa họ thanh cao và trong sáng, nhưng họ không có “tình yêu đôi lứa”. Thí dụ họ là những đôi bạn từ thuở tuổi thư sinh. Vẫn là bạn trong dòng đời, âm thầm giúp đỡ nhau trong suốt cuộc đời. Thế đấy, như người ta cũng thường nói: “Trong Tình Bạn, có thể không có Tình Yêu; nhưng trong Tình Yêu, không thể không có Tình Bạn”. 

Nên người Việt chúng ta xem vợ chồng là “Bạn đời” – “Bạn trăm năm”. Bởi đó, trong Đạo Vợ Chồng, cho dù thời gian có làm thay đổi điều gì, nhưng Tình Bạn không thay đổi, là còn tất cả. “Thời gian làm tăng cường tình bạn bè, và làm suy kém tình ái ân” (Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit l’amour). (JEAN DE LA BRUYÈRE ).

II / - BẢO QUẢN TÌNH BẠN

Một món đồ càng quý, càng phải biết quan tâm gìn giữ, chăm sóc. Quan tâm đã đành, còn phải biết “cách” quan tâm, cách “bảo quản” nữa.

Tình yêu nào cũng đòi hỏi phải có sự quan tâm đến nhau. Có quan tâm đến nhau mới có thể hiểu nhau được. Hiểu nhau mới cảm thông nhau, Có cảm thông mới có sự nâng đỡ nhau và dắt dìu nhau đến Chân Thiện Mỹ.

Nâng đỡ và dắt dìu nhau chính là phục vụ nhau.

Có phục vụ thì có yêu thương, có yêu thương thì có phục vụ.

Vòng tình yêu cứ thế bao bọc sự nồng ấm và loại trừ những đổ vỡ.

Quay trở lại câu chuyện CHIẾC BÌNH VỠ, chắc chắn các bạn đã thấy nó nói lên bài học gì rồi. Ở đây chúng ta chỉ đề cập ngắn gọn về hai điểm đi đến “Chiếc bình vỡ ”.

KHÔNG CÓ SỰ QUAN TÂM ĐẾN NHAU.

Tình bạn của đôi trẻ AMY và JUNE đẹp đến như vậy mà đùng một cái, “tiếng sét ái tình” đến với AMY, AMY không còn biết gì khác nữa ngoài … bạn trai mình ! Đúng là lỗi của AMY chỉ còn “lo riêng” cho mình ! Nhưng JUNE lại cũng “đòi” bạn phải quan tâm đến mình ! “Đến một ngày, quá buồn và thất vọng về thái độ thờ ơ của bạn mình, JUNE đã gọi AMY sang nhà mình để nói chuyện”. Nhưng làm sao AMY có thể “quan tâm” đến JUNE như xưa được khi cô bé đang lâm vào “cơn sốt tình ái”.

KHÔNG THỂ HIỂU NHAU !

Với AMY niềm vui tình yêu đến tràn ngập lòng cô bé vậy mà JUNE lại không chia vui với mình ! JUNE thì cho rằng AMY chẳng còn nghĩ gì đến cô ta ! “Cô oà khóc và lớn tiếng với AMY : -  Cậu coi tớ là gì chứ , AMY ? Là bạn cậu hay chỉ là một con chó bé nhỏ của cậu ?” (… ) “ Đúng đấy, JUNE ! Tớ căm ghét cậu ! AMY hét lên”.

Không còn có thể hiểu nhau, thì sự mất kiên nhẫn là điều đương nhiên phải đến ! Sự đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi !

Thật may mắn cho đôi bạn AMY và JUNE, họ còn có được những giây phút bình tâm trở lại. Nên đã hàn gắn lại Tình Bạn mà sự nông nổi và vội vã của tuổi trẻ suýt làm sụp đổ tất cả.  

III / - KHI CHÚNG TA LÀ BẠN.  

Sống trong đời, không ai trong chúng ta không thường tự hỏi khi giao du với mọi người : “Ai là bạn, ai là thù ?”. Không ai lại không muốn tất cả là bạn, tất cả là anh em, “Tứ hải giai huynh đệ”, và với người Công Giáo, Giới Luật Yêu Thương đòi hỏi còn cao hơn thế : “Yêu thương kẻ thù”. Dù chúng ta cao cả đến thế nào, chúng ta cũng phải “nhận biết” ai là bạn, ai là thù, vì đó là thái độ khôn ngoan cần phải có, để có thái độ cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không thể xem những kẻ khủng bố, những kẻ độc ác... là “bạn” được, vì chúng ta không thể chia sẻ“ tâm tư, nguyện vọng” lệch lạc và vô đạo của họ, mà không có sự “chia sẻ” thì không thể gọi là bạn được. Có ai đó, đã nói: “Nếu ai cũng là bạn của bạn, thì có nghĩa là bạn không có ai là bạn !”.

Thế nào là Bạn ? Cuộc đời mỗi người sẽ cho chúng ta tự tìm ra câu định nghĩa phù hợp.

Ở đây, chúng ta cùng suy ngẫm vài ý tưởng của người xưa, để nhìn về  “tình bạn của chúng ta”, hay những người mà các bạn tin rằng họ là bạn mình, và đang quan tâm đến họ.

Theo Khổng Tử, có ba hạng bằng hữu có ích, có ba hạng bằng hữu có hại:

Bạn ngay thẳng, bạn rộng lượng, bạn biết nhiều: Đó là bạn có ích vậy.
Bạn vênh vang, bạn chiều chuộng, bạn xảo mị: Đó là bạn có hại vậy .

 (Ích giả tam hữu, Tổn giả tam hữu:

Hữu trực, hữu lương, hữu đa văn: ích hỹ.
Hữu tiện tịch, hữu thiện nhu, hữu tiện nịnh: tổn hỹ).

Trong Hán Thư, có viết:

Một chết một sống, mới biết tình nhau,
Một giàu một nghèo, mới rõ thái độ nhau,
Một hèn một sang, mới tinh tường tình nghĩa.

Nhất tử nhất sinh, nãi tri giao tình,
Nhất bần nhất phú, nãi tri giao thái,
Nhất quý nhất tiện, giao tình nãi hiện.

Suy tình bạn như thế, ta thấy quý giá và cao đẹp thay những tình bạn chân chính !

CICERON thốt lên lời ca ngợi : “Nếu không có tình bằng hữu, thì đời còn ý vị gì” (What sweetness is left in life if you take away frienship).

Các bạn thân mến !

Không ai là một hòn đảo. Con người có xã hội tính. Cuộc đời là một chuyến đi, và chuyến đi nào cũng có những vất vả. Chúng ta cần có người chia sẻ, cần có người đồng hành.

Trong chuyến đi của cuộc đời ta, “sung sướng thay kẻ nào đã gặp được một người bạn xứng đáng là bạn” (MÉNANDRE). Hãy biết BẢO QUẢN TÌNH BẠN. Hãy biết gìn giữ và nâng niu nó !

 “Cô nhắc điện thoại và gọi AMY. Cùng lúc trong đầu cô nhắc mình là phải hàn gắn lại chiếc bình vỡ. Cho dù nó sẽ không bao giờ có thể hoàn hảo như cũ, nhưng một chiếc bình không hoàn hảo vẫn tốt hơn một chiếc bình vỡ nát”.

Đúng vậy ! “Một chiếc bình không hoàn hảo – vì đã vỡ và phải hàn gắn lại  vẫn tốt hơn một chiếc bình vỡ nát !”.

Nhưng một chiếc bình “nguyên vẹn”  còn tốt hơn nhiều lần nữa một chiếc bình đã vỡ và phải hàn gắn lại, phải không các bạn !

Hãy dưỡng nuôi TÌNH BẠN !

 

MAI NHẬT THI.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com