Palma De Mallorca, Spain
VỀ NGUỒN - CHƯƠNG 4
Một trong những điều mà tôi và Barry ước muốn là được cảm nghiệm về buổi Ultreya tại Mallorca như cha Gaston đã cảm nghiệm trong buổi viếng thăm lần trước, và chúng tôi đã không thất vọng. Một lần nữa chúng tôi tản bộ qua những đường phố ngoằn ngoèo của thành phố cổ Palma, và vào một công viên thuộc nhà thờ St. Francis. Khi chúng tôi đợi ở bên ngoài, các cursillista đến từ mọi phía, tụ tập trong công viên nhỏ trước khi vào Ultreya. Khi chúng tôi vào, nhiều người đã có mặt, chia sẻ từng nhóm nhỏ trong sân hay tụ tập tại phòng lớn, nói cười, vui nhộn với nhau trong tình bạn thân thiết. Tôi chú tâm tới các diễn tiến, khi tôi muốn nhìn tận mắt cái được gọi là Ultreya đã thể hiện thế nào ngay tại nơi xuất phát của nó. Khi có người đi vào mà có đôi chút ngập ngừng thì những người khác mau mắn chạy đến đón họ. . . Tôi thấy những người bạn tìm nhau, trẻ cũng như già. Những tiếng nói nhộn nhịp vui cười của mọi người khi gặp gỡ nhau là dấu hiệu rõ ràng đây chính là nơi hạnh phúc và đón mời như Eduardo từng nhấn mạnh. Bởi vì đây là mùa cao điểm trong thành phố du lịch này nên, như Eduardo đã nói với chúng tôi trước đó, mọi người phải làm việc trong khách sạn và tiệm ăn, cho nên nhiều người không thể đến đông đảo như vào mùa Đông. Dầu vậy, tôi cũng ước lượng được có tới trên cả trăm người. Trong buổi Ultreya tại Mallorca, chủ điểm là tạo cơ hội cho việc xây dựng tình bạn. Đây thực là một nơi chốn ấm áp chân tình dành cho những cursillista mới hay kể cả những người chưa tham dự khóa học, để họ có thể đến và tìm được một cộng đồng yêu thương mà cộng đồng này luôn mở rộng vòng tay đón họ dù họ ở đâu và họ như thế nào. Nhiều buổi Ultreya của chúng ta đã được sắp xếp quá kỹ càng, chứa đầy ắp những sinh hoạt đến nỗi chỉ còn ít thì giờ cho những cuộc chuyện trò thoải mái nhằm khám phá và phát huy được tình bạn tiềm ẩn. Ultreya là trái tim của Phong trào. Được tạo cơ hội thưc hiện những dự tính, Ultreya mang lại sức sống cho tất cả cơ cấu. Chính ở buổi Ultreya, các cursillista nên tìm sự thoải mái, niềm phấn khởi và nhiệt tâm để trở lại tiếp tục " nở hoa tại những nơi đã trồng". Thật là hiển nhiên cho chúng tôi thấy rằng: việc tham dự Ultreya tại Mallorca không phải là một gánh nặng đối với họ, như là đối với nhiều người trong chúng ta. Đây là nơi họ đến với đời sống, nơi họ tiếp cận những người họ yêu thương và là nơi họ tăng cường mối liên hệ với nhau. Đây đúng là nơi để bắc nhịp cầu, nơi để những tâm hồn gặp gỡ và chia sẻ, không phải vì bổn phận mà vì những hứng thú và mối quan tâm đến nhau.
Người điều khiển buổi Ultreya rất trẻ, theo tôi nghĩ, chưa tới 17 tuổi, chị ấy điều hành buổi họp một cách dễ dàng, thoải mái, và chúng tôi nhận ra rằng đây là nơi mà khả năng lãnh đạo của những người trẻ được mài dũa và đãi lọc. Sau chừng 30 phút chia sẻ không gò bó, không rập theo khuôn mẫu, cũng không có thông báo hay hướng dẫn như chúng tôi thường làm, chúng tôi băng qua sân, vào một phòng đơn sơ và rộng dành cho những lời chia sẻ chứng nhân.
Chia sẻ này do anh Alberto Monteagudo từ Argentina thực hiện. Đây là trường hợp duy nhất không theo đúng nghĩa là một chia sẻ chứng nhân. Nhưng Alberto là một người khách phương xa, tới đây cũng như chúng tôi, anh được chào đón và tán thưởng; cho dù trong trường hợp bình thường, chia sẻ chứng nhân không được thay thế bằng bất cứ hoạt động nào khác vì nó là điểm căn bản và phải là một phần trong Ultreya.
Tiếp đó, Barry và cha Gaston cũng đã được mời chia sẻ ngắn trong buổi họp. Những ai đã biết anh Barry thì việc nói ngắn với anh là một sự lạ to lớn. Nhưng anh đã nói ngắn gọn, nêu ra mục đích chính là chúng tôi tới đây để học hỏi và lắng nghe. Tuy vậy, vài lời của anh đã chuyên chở một sứ điệp đánh động tâm hồn người nghe. Cha Gaston được sự kính trọng và yêu mến vì là một linh mục thừa nhận Cursillo theo thực chất mà phong trào đã có: đó là một phong trào của giáo dân, được dự liệu và linh hứng để thức tỉnh mỗi tín hữu về thực tế của phép rửa - niềm vui sống động thêm sức mạnh cho họ để thành tác nhân phúc âm, qua chứng từ là niềm vui tràn đầy đã nhận biết được. Họ thấy lòng khiêm cung của cha được thể hiện vì không phải dễ dàng cho mỗi người giáo sĩ đến xin được học hỏi và nói:" làm sao tôi được phục vụ trong phong trào". Chúng tôi thấy họ kính trọng ước nguyện của chúng tôi muốn lắng nghe và học hỏi nơi họ.
Sau phần thông báo, chúng tôi vào ngôi thánh đường St. Francis tráng lệ để kết thúc buổi Ultreya trước Thánh Thể. Những chuẩn khóa sinh khóa nam sắp tới cùng đi với nhau quì trước cung thánh. Những lời cầu xin đã được viết và được thâu lại trước đó cũng được dâng lên Thiên Chúa như cách dâng lời nguyện tập thể trong thánh lễ. Buổi Ultreya kết thúc khi chúng tôi hát bài Padre Nuestro, tức là Kinh Lạy Cha, bằng một nhịp điệu hiện đại của bài "Sounds of Silence". Buổi Ultreya rất đơn giản, nâng tâm hồn lên cao nhưng ngắn gọn.
***
Tại Mallorca, giờ làm việc chấm dứt vào 8 giờ chiều. Người ta đến họp ngay sau khi tan sở và không phải chờ tới sau cuộc họp họ mới ăn cơm chiều. Chúng tôi được mời tham dự một nhóm tại một tiệm ăn và chúng tôi dùng bữa ăn chiều với họ. Hôm sau anh Eduardo cho hay là người chủ quán ăn đã hỏi tại sao chúng tôi đều vui vẻ như vậy. Anh Eduardo trả lời vì là cursillista!!!
V
Chúng tôi cũng được mời tham dự Trường Lãnh Đạo. Đây là điều chúng tôi cảm thấy thích thú. Trường Lãnh Đạo tại Canada có vẻ đem lại nhiều phiền toái đặc biệt cho phong trào khi họ đưa ra quá nhiều ý tưởng khác nhau về vấn đề Trường là gì, mục đích của Trường là gì?
Mô thức tại Mallorca quả thật rất đơn giản. Ở đây trong 10 ngày, chúng tôi đã tham dự 2 buổi họp hàng tuần, và trong mỗi buổi, một giáo dân trình bầy một đề tài sau đề tài của linh mục. Sau phần trình bầy, toàn thể được phân chia ra những nhóm nhỏ cố định là: tiền Cursillo, khóa 3 ngày Cursillo và hậu Cursillo. Mỗi nhóm thảo luận xem họ đã nghe được những gì, và đề tài đó có thể áp dụng trong nhóm mình ra sao. Tôi được biết mọi người cần sinh hoạt theo nhóm chỉ định, tuy nhiên ngay cả ở Mallorca, người ta cũng có khuynh hướng chọn nhóm theo ý mình và cũng thích nhẩy sang nhóm khác. Rõ rệt là không ai thấy khó chịu về việc này bởi vì điều quan trọng là mỗi cá nhân cảm thấy dễ chịu hơn là bị bó buộc vì cơ cấu. Những người lãnh đạo được yêu cầu phát biểu về đề tài đã được trình bầy.
Trong đêm đầu, một người trẻ trình bầy một đề tài gây ra tranh luận sôi nổi từ cử tọa. Hầu hết không thích điều anh ta nói vì nhận thấy đề tài này tập chú vào điều tiêu cực. Điều xảy ra sau đó là một cuộc tranh luận sống động với nhiều luận cứ mới và bao quát hơn. Anh bạn trẻ không bảo vệ ý kiến mình, cũng không làm sáng tỏ điều đã nói. Anh chỉ lắng nghe một cách từ tốn, và tôi có cảm tưởng là khả năng chấp nhận những đóng góp chứng tỏ ở anh một sự trưởng thành và anh ý thức được rằng không phải cá nhân anh bị chỉ trích mà chỉ là những gì anh nói, và thái độ đó giải thích lý do anh hiện diện trong Trường Lãnh Đạo, để học hỏi nơi những người lãnh đạo trong Phong trào. Một lần nữa, những người trẻ hiện diện và thu hút sự chú ý vào điều đã nói ra dù họ cũng đã để lại nhiều tranh luận cho những người cao tuổi hơn.
Nếu phải so sánh Trường với một cái gì đó thì chúng tôi phải nhìn nhận rằng Trường là một buổi xum họp của một gia đình nhưng rộng rãi và bao quát hơn và được điều chỉnh rất tốt đẹp. Mọi người hiện diện để thấy rằng họ thuộc về nhau, mỗi người tham dự theo mức độ khác nhau, một vài người ngồi nghe và nói ít, trong khi những người khác nói nhiều hơn. Tất cả như kính trọng nhau bằng cách dành cho nhau thái độ trang trọng, yêu thương và lòng độ lượng. Không ai bị yêu cầu rút ý kiến lại, nhưng là thúc đẩy để chia sẻ, để hỏi han và thắc mắc.
Vào đêm thứ hai, Jesus Valls trình bầy về Ơn sủng dành cho những người Sáng lập. Anh ta là một người trẻ 26 tuổi, ăn nói mạch lạc và thông minh. Anh ta có sự hiểu biết trưởng thành và sâu xa về Cursillo và giữ được sự trọng kính của mọi người. Trường Lãnh Đạo tại Mallorca là nơi công việc của Cursillo được tiến hành. Ở đó hoa quả của công tác học hỏi, hoàn thành bởi cá nhân và tập thể đều được cùng nhau chia sẻ vì lợi ích chung và đảm bảo rằng sự hợp nhất về điều hiểu biết, viễn tượng và mục tiêu đều phải đạt được. Nhiều người lãnh đạo tham gia sâu đậm vào Phong trào trong 30 năm qua hay hơn nữa, vẫn còn tới Trường hàng tuần, vẫn còn mở lòng trí hướntg tới chân lý của Phong trào, một tổ chức chỉ tìm giúp nhau tiến tới chỗ thể hiện được rằng họ được Chúa yêu mến vì Ngài là Tình yêu.
Một lần nữa chúng tôi bị đánh động bởi sự tương kính và mến phục mà mọi ngưởi lãnh đạo, già cũng như trẻ dành cho nhau. Chức vụ không có nghĩa gì đối với họ, và Barry bình luận rằng bạn có thể biết ai là chủ tịch, anh ta là người khiêng ghế. Đó cũng là điều dễ hiểu vì lý do tại sao và thế nào mà những cursillista ở Mallorca tiếp tục đến Trường Lãnh Đạo với nhiệt tình như vậy. Có một động lực và một sức sống đã gây phấn khởi và kích thích những người lãnh đạo trở lại chốn cũ để tiếp tục công việc như những người tông đồ. Chính trong Trường Lãnh Đạo, họ xác định và quyết đoán được điều họ phải làm.
Chúng tôi không bao giờ thấy được thái độ cãi cọ từ các cursillistas. Họ không cần bào chữa quan điểm hay tỏ ra nóng nẩy ( có lẽ tôi đã nói sai ). Thật ra họ thường nóng nẩy theo nghĩa nhiệt tình, nhưng không bao giờ ganh ghét hay gây thương tổn cho ai.