Có những sự thật trong gia đình truyền lại từ nhiều thế hệ, cũng có những điều các thế hệ sau truyền lại nhau nhưng mất các chi tiết: tại sao và trong trường hợp nào. Bài này lấy lại chứng từ của một bậc đàn anh đã qua đời: Cha Sebastián Gayá là một trong những người có mặt lúc PT còn phôi thai. Ngài từng là chủ tịch PT Công Giáo Tiến Hành có trước PT Cursillo và sau này phụ tá cho Đức Cha Hervás, một trong những nhân vật cùng với anh E. BONNIN sáng lập PT Cursillo. Xin nghe cha Gayá kể:
1. KHỞI ĐẦU
Tôi phải thú nhận một cách chân thành rằng những người được Chúa tuyển chọn để thực hiện một cuộc cách mạng vĩ đại cho PT Cursillo, đã không bao giờ nghĩ rằng PT sẽ cần có một quan thầy hay một vị bảo trợ trên trời nào để làm trung gian giữa chúng ta với Chúa Cha. Bởi trong những buổi đầu, việc chủ trương đặt Đức Kitô làm trung tâm của PT đã làm cho chúng ta không thấy cần thiết phải đặt vấn đề về điều đó. Hơn nữa, việc đi tìm cho PT một vị thánh bảo trợ có lẽ xem ra không phải phép, trong khi người cursillista hướng trọn vẹn con người mình về với Đức Kitô để ra sức nuôi duỡng một mối quan hệ trực tiếp, gần gũi, thân mật và riêng tư với Ngài.
Chúng tôi chỉ dám cậy dựa vào sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria, vì ngay từ những giây phút đầu tiên của lịch sử PT, Mẹ đã chiếm giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng sùng mộ của mỗi người cursillista; nếu có thêm một điều gì khác nữa thì đối với chúng tôi xem ra, nó đã vượt qua khỏi các giới hạn của những gì là nền tảng Kitô giáo.
Và nếu chúng tôi được yêu cầu để chọn một vị thánh bảo trợ, thì lúc đó thánh Phaolô cũng không phải là người nằm ở đầu danh sách... Không phải vì không biết rằng chính vị Tông đồ này – người đã đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại – nổi bật, xuất chúng giữa các gương mặt khác trong bối cảnh phúc âm hóa thời đó, trong đó có sự khai sinh PT Cursillo. Nhưng, ở thời mà PT chỉ chuyên nhắm tới những người trẻ, thì có thể là vì người ta đã nghĩ đến các ứng viên khác như: thánh Gioan chẳng hạn – vị tông đồ trẻ, có một lòng trung thành, bất khuất – như chúng tôi thường gọi danh ngài trong các buổi canh thức cầu nguyện thường được tổ chức vào ngày 27 tháng 12 hằng năm; đó là chưa kể đến thánh Giacôbê – vị tông đồ được sùng mộ tại Compostelle, là nơi đã diễn ra cuộc hành hương của 100.000 thanh niên thuộc PT CGTH – vị tông đồ nuôi dưỡng trong bầu khí huyền nhiệm đã cho ra đời PT Cursillo làm môi trường khai sinh các Khóa Cursillo. Tuy nhiên, đó chỉ là những giả thiết được đặt ra, còn sự thật là không một ai trong những người sáng lập PT nêu ra vấn đề chọn cho PT một vị thánh bảo trợ, dù vẫn thấy rất cần để có được một điểm tựa vững chắc, bởi những nỗi đau và những khó khăn mà PT đã phải gánh chịu trong những bước đầu hình thành và phát triển. “Cỏ lùng” vẫn thường xuyên xuất hiện trên những cánh đồng lúa, nhưng đó lại chính là dấu ấn cho thấy công trình của Thiên Chúa – công trình được thực hiện bởi sự hướng dẫn của Thánh Linh – đang được tỏ hiện giữa muôn người.
2. Ý KIẾN ĐÃ ĐẾN TỪ ĐÂU ?
Để hiểu rõ điều này, chúng ta cần phải quay trở lại bối cảnh của mười hay mười hai năm sau khi Khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức vào tháng Giêng năm 1949 để thấy được sự lớn mạnh và sự có mặt của PT trong tất cả các giáo phận ở Tây Ban Nha, trong hầu hết các nước ở Châu Mỹ nhưng với một nhịp tiến chậm hơn tại một số vùng ở Châu Âu. Vào những năm đầu của thập niên 60, các văn phòng điều hành quốc gia đã được thiết lập, đầu tiên là tại Mê-hi-cô, rồi đến Vê-nê-duê-la và ít lâu sau là tại Tây Ban Nha. Ngày 12 tháng 6 năm 1962, các Giám Mục đã thành lập văn phòng điều hành quốc gia của Tây Ban Nha và đặt Đức Cha Hervás làm chủ tịch tiên khởi của văn phòng, và thư ký phụ tá cho Đức Cha chính là người đã viết những dòng này. Giữa các nhiệm vụ phải làm như việc gặp gỡ các linh hoạt viên thiêng liêng ở Valle de los Caídos, thì có việc tổ chức Ultreya toàn quốc lần đầu tiên dự trù sẽ diễn ra vào năm 1963 tại Tarragona. Tại sao lại tại Tarragona? Vì nhiều lý do.
Trước hết là vì năm 1963 là năm mà toàn thể giáo hội Tây Ban Nha mừng kỷ niệm 19 thế kỷ thánh Phaolô đã đặt chân đến đất nước này. Và việc mừng kính này lại được tổ chức tại Tarragona. Thứ đến, lúc đó vị Giám Mục của thành phố ấy chính là Đức Hồng Y Benjamin de Arriba Y Castro, người mà trong đại hội Ultreya, Đức Cha Hervás đã gọi ngài là “Hồng Y của thánh Phaolô và là cha đẻ của PT Cursillo”. Sở dĩ Đức Cha làm như vậy là một cách để công khai nhìn nhận và cám ơn Đức Hồng Y đã từng đứng ra bảo vệ PT Cursillo trong những năm trước đó, bằng việc ngài đã mạnh mẽ lên tiếng xác quyết về “những hoa trái thiêng liêng mà chính ngài nhận thấy rõ nơi những người đã có cơ hội sống qua kinh nghiệm Cursillo”. Và lý do thứ ba đó là vì giáo phận này có số cursillista đông nhất.
3. ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA TRONG BUỔI ULTREYA TOÀN QUỐC
Phát biểu trong buổi Clausura, Đức cha Hervás xác nhận điều này: “Tôi nghe các giới chức có thẩm quyền của sứ thần Tòa Thánh nói rằng: nếu Thánh Phaolô có trở lại đây, chắc ngài cũng sẽ trở thành một Cursillista. Điều này theo tôi, là một vinh dự quá lớn cho PT Cursillo của chúng ta, và ngài nói như thế để biểu lộ tấm lòng thật tâm đối với chúng ta. Nhưng tôi chỉ dám khiêm nhường mà nói rằng, nếu Thánh Phaolô có trở lại trên đất nước Tây Ban Nha này để rao giảng Tin Mừng, thì những người đầu tiên sẽ theo ngài đó là những Curillista”. Và với một niềm tin yêu và hy vọng ngài tiếp lời: “vì thế tôi ao ước các cơ quan hữu trách sẽ cho chúng ta được quyền chọn Thánh Phaolô làm Quan Thày cho PT; điều này chắc cũng là ước muốn của một con người hằng luôn yêu thương và bảo vệ PT đó là Đức Hồng Y De Ariba Y Castro”. Sau khi những tràng pháo tay vừa dứt, người ta nóng lòng chờ đợi để nhận được một lời tham luận của Đức Hồng Y; không những vì chức phận cao cả của ngài nhưng còn là vì ngài đã nhiều lần cứu lấy PT, ngài đã lên tiếng can thiệp và bênh vực cho PT trước mặt các Bộ Tòa Thánh Rôma, và ngay cả trước Đức Thánh Cha. Trong lời huấn dụ, ngài lập tức vén mở cho thấy điều bí mật mà lâu nay đã được ngài giữ kín: đó là việc ngài đã thực hiện các thủ tục cần thiết cho các hoạt động của PT với Tòa Thánh Rôma
4. VỊ HỒNG Y VÀ ĐỨC THÁNH CHA PHAOLÔ VI
Trong cuộc yết kiến với Đức Thánh Cha Phaolô VI, ĐHY đã kể lại những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện cho con người trên toàn thế giới qua công cụ của Ngài – PT Cursillo; ĐHY còn bày tỏ lòng ao ước muốn được đặt Thánh Phaolô là vị lãnh đạo cho công trình phúc âm hóa thế giới này. Đức Phaolô VI chăm chú lắng nghe và đề nghị ĐHY đích thân soạn thảo đơn xin chính thức này. Đối với ĐHY, việc thực hiện lời đề nghị của ĐGH là điều hiển nhiên, bởi gương mặt sáng lạn của vị “Tông Đồ Dân Ngoại” này đã gây ấn tượng rất mạnh mẽ trên ngài, không những thế hình ảnh của ngài còn được làm nổi bật qua các cuộc lễ mừng kính ngài tại Tarragona. Đồng thời, ĐHY còn xác tín rằng đối với nhiều người, các Khóa Cursillo đã tạo nên con đường tựa như con đường lên Đa-mát của Thánh Phaolô – con đường của sự biến đổi. Việc so sánh đó xuất hiện khi ngài nghe được những lời chia sẻ của một công nhân: “Chính trong khoá Cursillo mà đời con được biến đổi, không phải là lời của các Rollista làm phép lạ ấy cho con mà chính là Chúa đã đánh động con. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng đó, con cảm nhận tâm hồn con đã được Ngài biến đổi. Con hỏi Chúa: Chúa ơi! Chúa là ai? Và con nghe thật rõ: Ta là Giêsu. Lúc đó con buột miệng hỏi Ngài: Chúa muốn con làm gì?”.
Không thể nghi ngờ, câu chuyện này nhắc lại sự hoán cải của Thánh Phaolô trên đường đi Đa-mát. Từ ngày ấy, ngài tự hứa sẽ làm tất cả để được ĐGH tuyên phong Thánh Phaolô làm đấng bảo trợ cho những anh chị em đã gặp được “con đường Đa-mát” của họ trong các khoá Cursillo. Và ĐHY kết thúc bài diễn văn của ngài như sau: « Kể từ nay Thánh Phaolô – người đã được ơn trở lại trên đường đi Đa-mát – sẽ trở thành trung tâm của sự quan tâm, của lòng sùng mộ trong cuộc đời mỗi người Cursillista. Dưới ánh sáng của Đức Kitô, ngài sẽ giải đáp mọi vấn đề, và với ơn Thánh ngài được kín múc từ Đức Kitô, ngài sẽ làm chớm nở trong tim của mọi Cursillista lòng khao khát rao giảng về Nước Trời cho khắp cùng cõi đất. » Các lời ấy được đón nhận bằng một tràng pháo tay vang dội giữa muôn tiếng reo hò, hoan hô tưởng như không dứt.
5. GIÂY PHÚT MONG CHỜ
Năm tháng sau, ngày 14 tháng 12 năm 1963, ĐGH Phaolô VI ký nghị định Toà Thánh dài 27 hàng, viết bằng tiếng La tinh và bắt đầu bằng những chữ sau đây: “Viget Salubriter”, có thể dịch là: “Hoa rực nở”. Chúng ta có thể đọc thêm trong văn bản nghị định như sau:
Việc này được thực hiện tại Roma, bên cạnh Thánh Phêrô, sau khi đã suy nghĩ rất nghiêm túc, và thông suốt mọi sự, với chức vị Giáo Hoàng, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chúng tôi xin chính thức bổ nhiệm và tuyên bố Thánh Tông Đồ Phaolô được đặt làm thánh Bổn mạng của PT Cursillo trước mặt Chúa và Giáo Hội.
Phaolô VI, ngày 14 tháng 12 năm 1963
Bản văn chính viết bằng tay được sứ thần Toà Thánh – Đức cha Riberi – đích thân trao tận tay cho Đức cha Hervás. Sứ thần Tòa Thánh cũng đã nói một vài lời ngỏ ngắn gọn như sau: “Tôi đã nói nếu Thánh Phaolô trở lại, ngài sẽ là một Cursillista, nhưng tôi còn được biết rằng ngài chính là nguyên mẫu của Cursillista đích thực. Tức là những người đã sống kinh nghiệm Cursillo sẽ tìm thấy nơi dung mạo tuyệt vời của Thánh Phaolô một tấm gương cho đời sống, cho hành động và đường hướng thiêng liêng mà họ cần noi theo để vững bước và thăng tiến trên con đường về với Cha bằng việc bắt đầu sống Ngày Thứ Tư của họ.”
Những giờ phút bị ngược đãi mà PT Cursillo phải trải qua nay đã thuộc về dĩ vãng. Thật vậy, trong sắc lệnh này ĐGH Phaolô VI đã tuyên bố: “Những hoa trái phì nhiêu phát xuất từ Phong Trào này làm ấm lòng các chủ chăn”. Đức Giám Mục thành Cadiz xác nhận rằng đây là lần đầu tiên có sự công khai tán thành hoạt động của một PT giáo dân từ một vị đại diện Chúa Kitô. Đức cha Lerida không ngớt lời khi nói lên “niềm vui khó tả về món quà của Chúa Quan Phòng”. Đức Giám Mục thành Salamanca còn cho rằng nghị định này đặt PT Cursillo lên vị trí hàng đầu trong công cuộc đổi mới Kitô hữu bắt đầu với Công Đồng.
THAY CHO KẾT LUẬN
Sau khi Đức cha Riberi trao tập tài liệu của Toà Thánh cho Đức cha Hervás, kết thúc cuộc gặp gỡ, ngài dâng lên lời cầu nguyện: “Lạy Thánh Phaolô – quan thầy của PT Cursillo – cầu cho chúng con”. Đức cha Hervás muốn nhân cơ hội này đề nghị kết thúc mọi buổi họp bằng lời cầu nguyện ngắn này để nói lên lòng cậy trông của chúng ta vào lời cầu bầu của Thánh Bổn Mạng trước mặt Chúa. Đối với chúng tôi – những người sáng lập PT – đã từng trải qua nhiều biến cố đau thương, chúng tôi cảm nhận thật sâu sắc những ân ban dồi dào của Thiên Chúa nơi cử chỉ này của Toà Thánh Rôma.
E. Mác cô Lương Huỳnh Ngân sưu tầm