Đường về Emmau

 

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? " Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. ( Lc 23:13-33)

Hai môn đồ trên đường Emmau, thất vọng không tìm thấy Thầy mình như mình tưởng tựơng. Thế rồi hai ông buồn bã bỏ anh em đi về quê. Thái độ này có một cái gì tiêu cực. Mặc dù là môn đồ của Chúa nhưng chưa được Chúa Thánh Thần ngự xuống : Chưa hiểu cái chết vì Tình Yêu của Chúa, chưa ti

n là Chúa sẽ sống lại và buồn bã là thái độ của người chưa có đức cậy bền đỗ trong lòng.

Có những lúc chúng ta cũng muốn bỏ đi, thất vọng bỏ đi  sống với ý mình chưa tìm hiểu ý Chúa. Buồn bã muốn bỏ đi.

Lúc nào một Kitô hữu đích thực cũng phải có niềm vui thiêng liêng trong lòng. Tức là phải ở trong trạng thái bình tâm sống theo thánh ý Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào trong nhiệm vụ và phẩm trật nào Chúa trao ban, dù là bé nhỏ , khiêm nhường khó khăn. Nếu dám so sánh thì con đường trần gian của Mẹ Maria có phải chăng cũng là con đường đầy éo le, ngang trái, nhưng đó là con đường Thiên Chúa đã định để thông dự vào cuộc cứu độ của Ngôi Hai Thiên Chúa? Nhưng Mẹ vẫn sống vâng phục để cùng hưởng vinh quang Phục Sinh của Chúa.

Thế nhưng Chúa không bỏ hai môn đồ kia, Chúa lại hiện ra cho hai ông, hiện ra một cách tế nhị, nhẹ nhàng, khiêm nhường tôn trọng tự do của hai ông. Không dùng quyền Thiên Chúa mà nói : Thầy đã sống lại đây và khiển trách các ông nhẹ lòng tin. Không, Thầy kiên nhẫn nghe các ông, nghe cả các ông lên lớp dạy Thày !

: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."(Lc21:18b)

Rồi từ từ Chúa tế nhị dạy các ông và nhờ các ông còn cái vốn là còn giữ Chúa trong lòng, vì vậy khi nhìn thấy Chúa bẻ bánh đã nhận ra Chúa đã sống lại. Có những lúc trong đời Chúa cũng từ từ dạy quý anh và tôi, nhẫn nại sống phục vụ tuỳ theo có thể, với cái vốn còn gắng bó với cộng đồng, để rồi dần dần khám phá ra ý Chúa thầm nhắn nhũ : hãy nhìn anh chị em với tình thương trong Chúa Kitô, nhờ qua đó cảm nhận được tình thương của ACE, là những người cùng được gọi làm môn đệ của Thầy.

Chúng ta hãy xin ơn Chúa Thánh Thần cho còn luôn giữ cái vốn ấy trong lòng. Cũng cái vốn nhỏ bé đó đã giúp “Đứa Con Hoang Đàng” trong Thánh Kinh trở lại Nhà Người Cha Nhân Hậu.

De Colores

 

Lương Huỳnh Ngân

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com