03/09 - Thánh Ghê-gô-ri-ô Cả, Giáo Hoàng, Tiến Sĩ Hội Thánh

 

 

Tiến sĩ Hội Thánh; sinh tại Rôma năm 540; qua đời ngày 12-3-604. Thánh Grêgôriô hiển nhiên là một trong những gương mặt đáng kể nhất của lịch sử Hội Thánh. Trên nhiều khía cạnh, ngài có ảnh hưởng thật to lớn về giáo thuyết, về tổ chức và kỷ luật của Hội Thánh Công giáo. Hiểu về ngài, ta mới hiểu được toàn cảnh Hội Thánh thời Trung Cổ. Không có công trình của ngài, thì hầu như không thể nào có sự phát triển của hình thức Kitô giáo thời Trung Cổ. Hầu như mọi nguyên tắc điều hành nền Công giáo hiện hành đều tìm thấy ở thể nảy mầm nơi thánh Grêgôriô Cả. Lời ca ngợi trên của một tác giả ngoài Công giáo, ông F. H. Dudden trong cuốn “Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả” cắt nghĩa cho bài viết dài  về Ngài tại đây.

Từ khi sinh ra cho đến năm 574

Cha mẹ của ngài thuộc dòng quí tộc, có những điền trang rộng lớn tại đảo Sicily, và dinh thự tại Rôma, mà đến nay di tích vẫn còn để cho việc khảo cổ đào bới ở dưới nhà thờ thánh Anrê và thánh Grêgôriô. Mẹ Ngài là thánh nữ Silvia. Ngoài ra hai bà cô của ngài là các thánh nữ Tarsilla và Êmilia. Vậy nên ngài được đào tạo tại lò các Thánh.

Thời thơ ấu của ngài, từ năm 546-552, Rôma từng bị xâm chiếm bởi quân Goth, rồi quân Narses. Do đó sau này trong các bài viết của ngài, có nhuốm màu buồn bã và ngài hay nhắc tới tận thế.

Về học vấn, ngài thông thạo văn pháp, thuật hùng biện và biện chứng luận. Do đó ngài hẳn phải được giáo dục theo đúng bài bản. Bầu khí tôn giáo tại mái ấm của ngài cũng tác động sâu xa đến tâm linh ngài. Ngài yêu thích suy gẫm Kinh Thánh, và lắng nghe người lớn nói chuyện, để rồi ngài dồn cả tâm hồn và tấm lòng cho Thiên Chúa ngay từ tấm bé.

Thuộc gia đình quí tộc, nên từ thời trẻ, ngài cũng đã quen biết việc cai trị hay nghệ thuật lãnh đạo. Vì thế, mới 31 tuổi, vào năm 573, ngài đã đảm nhận trách nhiệm Thị trưởng thành Rôma. Chỉ với lời cầu nguyện liên lỉ và cuộc chiến nội tâm mãnh liệt mới đưa ngài đến chỗ từ bỏ địa vị trên để trở thành đan sĩ vào năm 574.

Lấy xong quyết định đó, ngài đem cả nhiệt tình sống đời khắc khổ, dâng cúng các điền trang tại Sicily để lập đan viện tại đó, và đồng thời biến dinh thự của gia đình tại Rôma thành một đan viện thứ hai, gọi là đan viện thánh Anrê. Từ đó ngài mang lúp đội đầu, đi lại theo dáng thầy tu, và từ bỏ lối ăn vận quí tộc và theo mốt trần thế.

Là Thầy tu và Đan viện phụ (574-590)

Đan viện của ngài tại Rôma sống theo luật dòng thánh Bênêđictô. Sau này khi sai thánh Bênêđictô Cantơbơri truyền giáo và lập các đan viện bên Anh quốc, thì ở đó các đan viện cũng sống theo luật của thánh Bênêđictô.

Trong ba năm, Grêgôriô sống ẩn cư tại đan viện thánh Anrê ở Rôma. Đó là một thời gian mà ngài coi là được sống hạnh phúc nhất. Có lẽ vì đời sống quá nhiệm nhặt tại đó mà ảnh hưởng tới sức khỏe yếu ớt của ngài sau này.

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau đó, vào năm 578, Đức Thánh Cha phong ngài vào số 7 phó tế của Rôma, và rút ngài ra khỏi cuộc sống tĩnh tu tại đan viện. Đó là một thời gian của cuộc khủng hoảng lớn đối với Rôma. Quân Lombarđi tràn tới đe dọa sự an nguy của thành Rôma, và Đức Giáo Hoàng phải cầu cứu tới hoàng đế hiện đang ở tại Constantinôpôli bên Thổ Nhĩ Kỳ. Grêgôriô được Đức Giáo Hoàng sai phái sang đó làm đặc sứ của ngài, và do đó Gregôriô phải sống tại hoàng cung Bysăngtin. Grêgôriô phải cố gắng lắm mới chống cưỡng lại được với bầu khí thế tục tại đó. May mắn là cùng đi với ngài còn có một số nhỏ các anh em khác: Họ cùng nhau cầu nguyện, sống lối sống đan viện cùng nhau bao có thể. Kết quả của thời gian này là việc họ hoàn thành bộ sách “Luân Lý” và một chuỗi những bài bình luận về sách Gióp, được biên soạn theo yêu cầu của thánh Leander thành Sevilla, mà Grêgôriô quen biết khi lưu lại tại hoàng cung tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Grêgôrio tranh luận nhiều với vị thượng phụ giáo chủ Eutychus về Sự sống lại. Ông này viết sách trình bày sự sống lại của các người được tuyển chọn như là ở thể “không chạm tới được, nhẹ như không khí” Grêgôriô phản bác lại, lấy chứng cứ từ Chúa Giêsu Phục sinh cho người ta được chạm tới thân thể Ngài. Hoàng đế đã đòi cả hai tới trước mặt ông, và trình bày quan điểm của mình. Cuối cùng hoàng đế cho rằng Grêgôriô có lý và ra lệnh cho sách của Eutychus phải bị đốt. Cuộc tranh luận này gay gắt đến độ cả hai ốm nặng. Grêgôriô thoát chết, còn vị thương phụ giáo chủ Eutychus của Constantinôpôli thì chết vì bệnh, và trước khi chết, ông đã rút lại lập luận sai của ông.

Có điều là trong thời gian Grêgôriô ở lại tại Constantinôpoli, ngài không học được một chút tiếng Hy Lạp nào, và việc Ngài ở lại tại hoàng cung coi như chẳng ích lợi gì về mặt ngoại giao, và hoàng đế không đem sự trợ giúp cụ thể nào cho Rôma đề bảo vệ cho Rôma khỏi các cuộc xâm lấn. Đó cũng là cái kinh nghiệm quí hóa cho Grêgôriô sau này là nếu Rôma muốn bảo vệ mình khỏi quân Mandi, thì phải cậy vào sức lực của riêng mình, chứ không thể trông cậy ở viện binh. Và đó sẽ là hướng cho hoạt động tương lại của Grêgôriô trong tư cách Giáo Hoàng.

Năm 586, Grêgôriô được gọi về lại Rôma, và niềm vui lớn lao của ngài là làm việc phụ cho đan viện thánh Anrê. Đan viện phát triển tốt đẹp dưới sự lãnh đạo đầy nghị lực của ngài, sản sinh ra nhiều tu sĩ nổi tiếng sau này, những khuôn mặt tuyệt vời xuất hiện trong cuốn “Các cuộc Đối thoại” do ngài biên soạn.

Ngài lên lớp cho các đan sĩ về Kinh Thánh, diễn giảng các sách các Vua, Các Ngôn sứ, Chân ngôn, và sách Diễm tình ca. Một trong cách sách biên soạn được hoàn tất là bộ “Đại Luân lý”, các bài diễn giảng về Sách Gióp, được biên soạn xưa kia tại Constantinôpôli, và bộ thu thập 553 lá thư của ngài.

Trong thời gian này có những thanh niên từ Anh tới thăm viếng đan viện. Đó cũng là dịp để Grêgôriô có ý tưởng sang giảng đạo và lập đan viện bên nước Anh. Ý tưởng này đã được Đức Thánh Cha Pêlagiô cho phép. Nhưng khi Grêgôriô lên đường sang Anh quốc, thì gặp sự phản đối quyết liệt của những người muốn giữ ngài lại Rôma. Họ sai người đi bắt ngài đem về Rôma. Ngài không phản đối, có lẽ vì đã nhận được dấu chỉ từ trời cao nói cho hay là ngài nên từ bỏ dự định này.

Phản ứng mạnh mẽ của người dân Rôma quyết không cho ngài rời Rôma cho thấy vị trí quan trọng ngài hiện có tại đây. Ngài là người cố vấn chính yếu của Đức Giáo Hoàng Pêlagiô, với tư cách là thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng. Với tư cách này, Grêgôriô đã viết một lá thư quan trọng cho các Giám mục ly giáo tại Istria là những người tự chia lìa khỏi Hội Thánh vì vấn đề còn giữ lại dư âm của giáo thuyết Nestorius từ chối Thần tính của Chúa Giêsu. Lá thư là một công trình cho thấy sức mạnh của luận cứ thuyết minh của Grêgôriô, nhưng thực tế nó cũng thất bại như hai lá thư trước đó của chính Đức Giáo Hoàng Pêlagiô trong việc níu kéo họ lại với sự hiệp thông xưa cùng Giáo hội.

Năm 589 là một thảm họa cho toàn thể đế quốc Rôma. Nạn lụt phá hoại nước ý. Nhà cửa, trang trại ngập lụt. Nước sông Tiber tràn bờ, nhiều nhà của bị sập, trong đó các vựa lúa của Hội Thánh cũng bị phá bung. Kế đến là nạn dịch, Rôma trở thành một thành phố của sự chết. Các công xưởng bị ngưng trệ, phố xá vắng teo, trừ ra một ít xe bò hay xe ngựa chở xác chết qua lại, đem người đi chôn ở ngoại thành.

Năm 590, lại xảy ra một cái tang lớn, Đức Pêlagiô băng hà. Giới giáo sĩ và dân chúng lập tức bầu viện phụ Đan viện thánh Anrê lên làm Giáo Hoàng. Lúc đầu ngài có ý trốn lánh, không nhận sự ủy thác, và viết thư lên hoàng đế Maurice để ông không công bố kết quả của cuộc bàu Giáo Hoàng này. Nhưng vị thị trưởng của thành phố Rôma đã hủy lá thư không gửi đi, thay vì đó ông ta chỉ gửi đi các diện tiến của việc bầu cử.

Trong thời gian “Tòa Giáo Hoàng trống ngôi”, Grêgôriô cùng một ủy ban ba người tạm giám quản công. Trong khi nạn dịch vẫn lan tràn, Grêgôriô xin dân chúng từ 7 tụ điểm của thành phố thực hiện các cuộc rước tiến về Vương cung Thánh đường Đức Maria để cầu nguyện xin ơn tha thứ và xin Chúa rút lại nạn dịch. Truyền thuyết cho rằng Chúa đã nghe lời, và Thánh Thiên thần xuất hiện tại mộ Hoàng đế Hađrianô, với cử chỉ xỏ gươm vào vỏ ra dấu chỉ cho kết thúc nạn dịch.

Sau cùng, sau sáu tháng chờ đợi, hoàng đế xác nhận việc bầu chọn Đức Grêgôriô trước sự kinh ngạc của ngài. Ngài muốn trốn tránh, nhưng bị bắt đưa đến Vương cung Thánh đường thánh Phêrô để được tấn phong Giáo Hoàng. Tuy vậy, suốt đời Đức Grêgôriô luôn tiếc là chuyện đã xảy ra như vậy và ngài không thể thoát khỏi gánh nặng của cuộc đời Giáo Hoàng.

Trong tư cách Giáo Hoàng (590-604)

Suốt 14 năm làm Giáo Hoàng, thánh Grêgôriô làm thật nhiều công việc nặng nhọc và khác nhau đến kiệt sức, trong khi ngài luôn mang bệnh nơi thân thể: Bệnh khó tiêu hóa, sốt thường xuyên, bệnh gút. Bất chấp bệnh tật, ngài chẳng bao giờ nghỉ ngơi. Những thành quả quá vĩ đại, đến nỗi chúng ta phải điểm ra thành từng mục mới nói lên được một phần nào các khía cạnh của chúng.

Ngay vào đầu thời gian làm Giáo Hoàng, Đức Grêgôriô đã xuất bản cuốn “Sách mục vụ” Giám mục của ngài:

Chỉ những ai đã luyện tập khéo léo tài năng “Thầy thuốc của tâm hồn” mới thích hợp đảm đương việc cai quản của Giám mục.

Cuộc sống của Giám mục phải được sắp xếp dựa trên quan điểm thiêng liêng.

Giám mục cần phải dạy và cảnh cáo những người dưới quyền mình.

Bất chấp việc tốt mình làm, Giám mục luôn là con mồi cho sự yếu đuối của mình; việc làm càng vĩ đại, càng có nguy cơ rơi vào sự tự mãn.

Cuốn sách này là mô hình cho chức Giám mục Công giáo, để lại dấu ấn cho tính chất và tinh thần Hội Thánh mọi thời.

Cuộc sống và hoạt động tại Rôma

Trong tư cách Giáo Hoàng, Đức Grêgôriô vẫn sống sự đơn giản của đời đan tu. Việc làm đầu tiên của ngài là loại bỏ giới phục dịch dân sự, và thay vào bằng các nhân viên giáo sĩ. Ngài loại bỏ chức vụ Tổng chỉ huy quân sự, thay vào đó chính Giáo Hoàng chỉ đạo vấn đề quân sự. Do sự tiến công của quân Lômbarđi, có nhiều dân di cư thiếu thốn chạy về Rôma. Đức Giáo Hoàng phân phối cho các hạt Công giáo chỉ thị cho các phó tế lo việc bố thí thu lượm lúa gạo từ Cicily và từ các trang trại của Hội Thánh.

Ngài cung cấp cả của ăn tinh thần cho dân chúng: Đó là các bài giảng thuyết của ngài. Ngài lập các nhà thờ “làm trạm dừng chân” cho các cuộc hành hương để cử hành các Thánh lễ sốt sáng, và là nơi chính Giáo Hoàng có thể chủ sự và giảng lễ. Ngài rất rành về Kinh Thánh qua các đoạn trích dẫn và dẫn giải bằng các giai thoại ngắn. Bằng cách đó ngài mở đường cho các nhà giảng thuyết bình dân tương lai trong thời Trung Cổ. Ngài triệu tập Công đồng Giáo phận Rôma, thiết định những điều đã được thử nghiệm trong thực hành rồi.

Trong cuộc đời thánh Grêgôriô Cả, sự nghiệp sau nổi tiếng hơn sự nghiệp trước. Ngài là trưởng thánh bộ Rôma trước khi 30 tuổi. Năm năm sau đó, ngài từ chức, sáng lập sáu đan viện trên các phần đất của ngài ở Sicilia và chính ngài là một tu sĩ dòng Biển Ðức (Bênêđitô) ở Rôma.

Sau khi thụ phong linh mục, ngài là một trong bảy phó tế của Đức Giáo Hoàng, và ngài còn giữ chức vụ Sứ thần Tòa thánh ở Constantinôppôli, Ðông phương. Sau đó ngài được gọi về làm đan viện trưởng, và vào lúc 50 tuổi, ngài được chọn làm Giáo Hoàng bởi hàng giáo sĩ và giáo dân Rôma.

Ngài thẳng tính và kiên quyết. Ngài cách chức các linh mục bất xứng, cấm không được lấy tiền khi phục vụ, và ngài lấy tất cả quỹ riêng của Đức Giáo Hoàng để chuộc các tù nhân bị phe Lombard bắt, săn sóc những người Do Thái bị bách hại và các nạn nhân của nạn dịch tễ cũng như nạn đói kém. Ngài rất lưu tâm đến việc trở lại của nước Anh nên đã sai 40 đan sĩ của ngài đến hoạt động ở đây. Ngài nổi tiếng vì những cải cách phụng vụ, và củng cố sự tôn trọng học thuyết. Người ta đang tranh luận xem có phải chính ngài là người chịu trách nhiệm phần lớn nhạc bình ca (Gregorian) hay không.

Thánh Grêgôriô sống trong giai đoạn luôn luôn có bất hòa vì sự xâm lăng của phe Lombard và vì những tương giao khó khăn với Giáo hội Ðông phương. Khi Rôma bị tấn công, chính ngài là người đến chất vấn vua Lombard.

Một sử gia Anh giáo đã viết: "Không thể nào tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra trong thời Trung cổ - thật lộn xộn, vô trật tự - Nếu không có triều đại Giáo Hoàng; và nói về Giáo Hoàng của thời trung cổ, vị cha chung đích thực là Ðức Grêgôriô Cả."

Cuốn sách của ngài, Cách chăm sóc mục vụ, nói về nhiệm vụ và đặc tính của một Giám mục, đã được đọc trong bao thế kỷ sau khi ngài chết. Ngài diễn tả vị Giám mục chính yếu như một y sĩ mà nhiệm vụ chính là rao giảng và duy trì kỷ luật. Trong các bài giảng thực tế của ngài, thánh Grêgôriô có tài áp dụng Phúc Âm hàng ngày vào nhu cầu đời sống của giáo dân. Ðược gọi là "Cả", thánh Grêgôriô được nâng lên một vị trí ngang hàng với thánh Augustinô, thánh Ambrôsiô và thánh Giêrôme như một trong bốn vị Tiến sĩ nòng cốt của Giáo hội Tây phương.

Lời trích

"Nói cho cùng có lẽ không khó để người ta từ bỏ của cải, nhưng chắc chắn là thật khó để từ bỏ chính mình. Khước từ những gì mình có là chuyện nhỏ; nhưng khước từ cái tôi của mình, đó mới thật đáng kể" (Thánh Grêgôriô, Bài giảng về Phúc Âm).

Lời nguyện

Lạy thánh Grêgoriô giáo hoàng, xin ban cho chúng con tâm hồn hiền lành và khiêm nhượng như thánh nhân.

Xin ban cho chúng con lòng quảng đại như thánh nhân để chúng con biết yêu thương người nghèo.

Xin ban cho chúng con biết nỗ lực xây dựng giáo xứ, giáo họ và xây dựng con người mình cách tốt đẹp .

Tổng hợp Hạnh các thánh

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com