"Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu,
Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần"
4 Còn những người công chính
múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,
niềm hoan lạc trào dâng.
5 Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người,
hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân.
Danh Người là ĐỨC CHÚA;
trước Thánh Nhan, hãy vui mừng hớn hở.
6 Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ,
chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người.
7 Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,
hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc,
còn quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn.
10 Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu,
gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho.
11 Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,
Ngài cũng luôn nâng đỡ,
bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.
« 4 Còn những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng ». Đọc câu này, dĩ nhiên chúng ta không khỏi nhớ lại lúc vua Đa-vít múa hát trước Hòm Bia khi đưa về Giê-ru-sa-lem. Nhưng ở đây ý nghĩa sâu xa hơn đó là niềm vui dân chúng được giải thoát kiếp nô lệ Ai-cập. Chúng ta cũng còn nhớ bài hát ông Mô-sê lúc vượt qua biển Đỏ; sau đó được ngôn sứ Mi-ri-am tiếp lời: « 20 Nữ ngôn sứ Mi-ri-am, em ông A-ha-ron, cầm lấy trống; mọi phụ nữ theo bà đi ra, đánh trống và nhảy múa. 21 Bà Mi-ri-am xướng lên rằng: "Hãy hát mừng ĐỨC CHÚA, Đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương." » (St 15, 20). Sau đó còn có biết bao nhiêu dịp Chúa hành động trong suốt chặng đường dài Xuất Hành: từ đó có biết bao nhiêu dịp để hát, múa.
Trong những câu được đọc hôm nay, điều này được thể hiện nhiều nhất: « 7 Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,… 10 Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân huệ, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho. 11 Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu, Ngài cũng luôn nâng đỡ, bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo ». Dĩ nhiên có nhiều trình độ hiểu câu này. Chúng ta biết rằng sự giải thoát đầu tiên nhằm đức tin, giải thoát khỏi Ai cập và lúc Ba-by-lon trở về, tức là mỗi lần mỗi cá nhân hoặc mỗi dân tộc tiến về lẽ công chính hay tự do. Sau rốt, và nhất là việc được giải thoát sau cùng khỏi xiềng xích đủ loại: « Người trả lại tự do hạnh phúc. » Dĩ nhiên Ki-tô hữu chúng ta, chúng ta nghĩ đến sự phục sinh của Chúa Giê-su và của chúng ta.
Nhớ đến sách Xuất Hành, có những câu hôm nay đọc gần giống như trong sách Xuất hành, ví dụ như câu 10: « Ngài đổ mưa ân hậu… Ngài đã bổ sức cho ». Đây là ngụ ý nói về Ma-na. Sách Xuất hành viết: « 4 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không 13 Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. 15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau: "Man hu? " Nghĩa là: "Cái gì đây? " Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê bảo họ: "Đó là bánh ĐỨC CHÚA ban cho anh em làm của ăn » (Xh 16, 4.13-15)
Và có lẽ cũng nói về những cơn « mưa ân huệ », thời điểm ấy người ta thường cầu xin, vì mưa đem lại sự sống. Không có « mưa ân huệ », đất hứa sẽ không tràn trề « sữa và mật ». Trong lịch sử có những giai đoạn hạn hán (và đói) đáng ghi nhớ. Ví dụ như trong thời tiên tri Ê-li-a (1V 17, 18), mùa hạn hán ấy là dịp chạm trán dữ dội giữa ngôn sứ Ê-li-a và bà hoàng hậu I-de-ven, một người ngoại, thờ thần Ba-an, được xem như thần cho sinh sản, cho mưa, cho bão: « 10 Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân huệ, gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi ». Câu này muốn nói, chỉ có Ngài mới luôn luôn tràn ơn xuống cho dân của Giao Ước. Có một trận đói cũng nổi danh, lần này xảy ra thời Đế Quốc Rô-ma, dưới thời hoàng đế Cơ-lau-đi-ô; trong dịp này các cộng đồng Ki-tô chung quanh bờ Địa Trung Hải (không bị nạn đói hoành hành) được kêu gọi trợ giúp tài chánh cho nạn nhân (đây là dịp cho lý do thánh Phao-lô viết một tông thư nhắc nhở cộng đồng Cô-rin-tô vì họ không mấy tích cực tham gia đợt quyên tiền này, 2Cr 8-9).
Đến lượt những Ki-tô hữu chúng ta, chúng ta cũng phải cảm tạ Chúa, bánh Ma-na, thức ăn hằng ngày của chúng ta được Chúa Giê-su Ki-tô ân ban, chính là bánh trường sinh thật, đến từ trời: « 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống » (Ga 6, 48-51). Thật vậy: « 4 Còn những người công chính múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời, niềm hoan lạc trào dâng. 5 Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người, hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân. Danh Người là ĐỨC CHÚA; trước Thánh Nhan, hãy vui mừng hớn hở. »
***