Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 2 CHÚA NHẬT XXXIV TN Năm C (Cl 1, 12-20) 20/11/2016

"Người đã đem chúng ta về Nước Con yêu dấu của Người"

Thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu thành Cô-lô-xê

 

12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.

13 Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái;

14 trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.

15 Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,
là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

16 vì trong Người, muôn vật được tạo thành
trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.

17 Người có trước muôn loài muôn vật,
tất cả đều tồn tại trong Người.

18 Người cũng là đầu của thân thể,
nghĩa là đầu của Hội Thánh;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.

19 Vì Thiên Chúa đã muốn
làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,

20 cũng như muốn nhờ Người
mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.

 

Bài này vừa là một tác phẩm tuyệt vời nhưng cũng vừa là một đoạn vô cùng khó hiểu, chúng ta có linh tính nó dẫn chúng ta thật xa, giúp ngẫm nhìn mầu nhiệm đức tin của chúng ta: nó vang lên như một Kinh Tin Kính, tổng hợp mầu nhiệm Chúa Ki-tô như Thánh Phao-lô cùng với các môn đệ ngài được mặc khải.

Điều đầu tiên đáng chú ý là: phần đầu và phần cuối rất giống nhau, đúng là thể văn tạm dịch từ Pháp ngữ là «  thể kẹp » (inclusion), Đây là dự án của Chúa, kỳ công của Ngài. Ở đây Thánh Phao-lô không dùng cụm chữ « kế hoạch yêu thương » như trong thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô nhưng là cũng như thế, cùng một mầu nhiệm. Có thể chia các câu này thành ba phần. Phần đầu và cuối nói về Thiên Chúa.

Phần đầu: Chúa « đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. 13 Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái », và trong phần cuối hai lần: « 19 Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người,… 20 cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. » Kỳ công này do Chúa Giê-su Ki-tô thực hiện vì thế phần trung tâm nói về Ngài.

Điều thứ hai đáng chú ý là tất cả những gì nói về dự án Thiên Chúa lại được viết theo thể quá khứ: « đã làm cho anh em trở nên xứng đáng; Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm. Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời ». Đó là một cách nói, chương trình ấy đã được vạch ra từ đời đời. Ngược lại tất cả những gì thuộc về Đức Ki-tô thì được viết bằng thể hiện tại: « trong Người, muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình; 15 Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình; 17 Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người; 18 Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại » Điều này nói lên Mầu nhiệm Đức Ki-tô được triển khai trong mỗi chúng ta suốt đời trần thế.

Điều thứ ba đáng chú ý là phần trung tâm nói về Đức Ki-tô được chia ra làm hai phần: những gì thuộc về cuộc tạo dựng ban đầu và những gì thuộc cuộc tạo dựng mới: « Thánh tửlà trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo (đó là những gì chúng ta gọi là sự Tạo Dựng); Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại ». (Đây là sự phục sinh, cuộc tạo dựng mới). Tất cả được tạo dựng nơi Ngài, và tất cả được tái sinh và hoà giải trong Ngài. Chúa Giê-su Ki-tô thật sự là trung tâm thế giới và của lịch sử. 

Điều thứ hai đáng chú ý và cũng là chìa khoá tư tưởng Thánh Phao-lô trong bài này nằm trong câu: « 15 Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình ». Trong cuộc tạo dựng Thiên Chúa đã tạo nên con người giống hình ảnh Ngài. Sứ mạng con người là sống giống hình ảnh Thiên Chúa. Mà Chúa Ki-tô là mẫu gương hoàn hảo nhất: có thể nói Ngài thật sự là con Người với hình ảnh của Chúa. Khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Ki-tô chúng ta chiêm ngắm Người như Thiên Chúa muốn. « Đây là người » (Ga 19, 5) đó là lời Phi-la-tô nói với đám đông, không ngờ đó là lời tuyên bố đầy chiều sâu!

Nhưng qua Chúa Giê-su chúng ta cũng chiêm ngắm Chúa Cha: trong cụm chữ « hình ảnh Thiên Chúa vô hình » không nên xem nhẹ chữ « hình ảnh », phải hiểu trong nghĩa mạnh nhất. Nơi Chúa Giê-su Ki-tô Thiên Chúa cho ta thấy Ngài, hay nói cách khác Chúa Giê-su là Thiên Chúa hữu hình. «Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha», sau này Thánh Gio-an nói trong  (Ga14, 9). Đoạn sau trong thư Cô-lô-xê Thánh Phao-lô cũng nói: « 9 Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, » (Cl 2, 9). Nơi Ngài kết tinh trọn vẹn nhân tính và trọn vẹn Thiên tính: Ngài vừa là Người vừa là Thiên Chúa. Nơi Ngài chúng ta chiêm ngắm con Người… nơi Ngài chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa.

Còn vì sao máu trên thập giá Chúa Ki-tô lại hoà giải với chúng ta như Thánh Phao-lô nói ? Vấn đề là bài này có thể hiểu hai cách. Cách thứ nhất - là hiểu sai về Chúa - Thiên Chúa muốn Chúa Giê-su đau khổ nhiều để xóa tội chúng ta… Nhưng phải hoàn toàn từ chối lối suy nghĩ như thế. Không phải trả một món nợ. Cách hiểu thứ hai là lòng hận thù của con người đã giết Chúa Ki-tô, nhưng vì một sự đảo lộn huyền bí, mối hận thù ấy quay trở lại thành một công cụ hoà giải, đem lại bình an.

Dưới chiều kích con người có lúc chúng ta cũng có những mẫu gương trên bình diện ấy: tôi nghĩ đến Itzak Rabin, Martin Luther King, Gandhi, Sadate… Những người này cũng rao giảng hoà bình giữa con người, và vì thế họ phải mất sự sống. Họ là nạn nhân của hận thù con người, cái chết của họ đã triển khai một tiến trình hòa bình và hòa giải. Một chứng nhân cho tình yêu và tha thứ có lúc phải hy sinh tính mạng, là một thứ men hoà bình. Nhưng hoà giải toàn nhân loại với Thiên Chúa như thế cũng chưa đủ vì họ chỉ là người trần thế. Chúa Giê-su vừa là Người vừa là Thiên Chúa, Ngài tha thứ và nhân loại được thứ tha. Điều hoà giải chúng ta là sự tha thứ của Chúa Ki-tô cho những đao phủ của Ngài, đó cũng là sự tha thứ của Thiên Chúa… tất cả chỉ vì lòng thương xót của Ngài.  «19 Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi Người, 20 cũng như muốn nhờ Người mà làm cho muôn vật được hoà giải với mình. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá » . Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, trên núi Sọ, kẻ chúng ta thường gọi là Người Trộm Lành là người đầu tiên được thừa hưởng sự hoà giải ấy.

Đối với chúng ta không phải thần diệu gì, chúng ta đã biết quá nhiều: sự Giao Ước Mới được khởi đầu nơi Chúa Giê-su ban cho con người, con người có tự do. Đối với chúng ta là những người được nhận Bí Tích Rửa tội, đúng ra chúng ta phải luôn ngạc nhiên thán phục và tạ ơn. Vì thế Thánh Phao-lô bắt đầu chiêm ngắm bằng câu: « 12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. » Thánh nhân nói cho những người được Rửa Tội, ngài gọi là dân thánh. Giáo Hội là nơi chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và đó cũng là ơn gọi của Giáo Hội. Vì thế chúng ta không lạ gì mỗi chúa nhật chúng ta tề tựu nhau chung quanh « Bí Tích Thánh Thể » (Tiếng Hy lạp gọi là « Lễ Tạ Ơn »).

***


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com