"Đây là giới răn của Người: là chúng ta phải yêu thương nhau".
Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.
19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng
chúng ta đứng về phía sự thật,
và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.
20 Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,
Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,
và Người biết hết mọi sự.
21 Anh em thân mến,
nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,
chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.
22 Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho,
bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
và làm những gì đẹp ý Người.
23 Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin
vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,
và phải yêu thương nhau,
theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.
Điều đáng ngạc nhiên của bài này là các động từ thật phong phú ! « Tin, yêu thương, tuân giữ, làm những gì làm đẹp ý Người… ». Đối với thánh Gio-an, rõ ràng đức tin không chỉ là một tư tưởng, nhưng trước hết là một lối sống.
Điều này làm chúng ta nghĩ ngay đến bài dụ ngôn hai người con của Chúa Giê-su :
« 28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."29 Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa cha, con đây! " nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? » Câu trả lời đúng, dĩ nhiên không khó… ( Mt 21,28-31).
Thánh Gia-cô-bê cũng có những lời tương tự :
« 14 Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng?15 Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày,16 mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì?
17 Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết »( Gc 2,14-17)
Rất rõ ràng trong ý này mà thánh Gio-an nói trong câu 18, chúng ta phải yêu thương :
« chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi,nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm ».
Vì lý do này mà mấy câu trước ngài xác định :
« 17 Nếu ai có của cải thế gianvà thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu,mà chẳng động lòng thương,thì làm sao tình yêu Thiên Chúaở lại trong người ấy được? »( 1Ga 3,17)
Sau đó mấy câu, cũng trong thư này, ngài lập lại :
« 21 Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người:
ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình. »( 1Ga 4,21)
Điều thứ hai đáng làm ngạc nhiên : xét cho cùng, bài học này là tất cả Cựu Ước. Các điều răn Chúa ban cho ông Mô-sê đặt kề nhau tình yêu Thiên Chúa và tình yêu anh em mình. Các Tiên Tri cũng không nói gì khác hơn. Tiên Tri Mi-kha chẳng hạn :
« 8 Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt,điều nào ĐỨC CHÚA đòi hỏi bạn:đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. » ( Mk 6,8)
Chúa Giê-su không thay đổi một mảy mai nào sứ điệp này, có lẽ đây là nền tảng của sự Mặc Khải cho dân It-ra-en. Chúa Tình Yêu đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Thiên Chúa , tức là để yêu thương. Điều thật ngạc niên là, chẳng những chúng ta khó giữ đạo này mà, trầm trọng hơn nữa, chúng ta không chấp nhận như thế…giản dị vậy đó !. Thế thì theo cách của ngài, thánh Gio-an nhắc nhở chúng ta cốt lõi của đức tin chúng ta là yêu thương. « 19 Căn cứ vào điều đó,(tức là yêu thương bằng hành động chứ không bằng các bài giảng) chúng ta sẽ biết rằngchúng ta đứng về phía sự thật ». Đó là sự thật : Thiên Chúa là tình yêu. « Thiên Chúa là tình yêu:ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa,và Thiên Chúa ở lại trong người ấy »(1Ga 4, 16)
Thánh Gio-an còn thêm yêu tha nhân là một phương tiện để có lòng bình an « chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.20 Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta,ThiênChúa còn cao cả hơn lòng chúng ta,và Người biết hết mọi sự » ( 1Gả, 19b-20). Thật vậy, những ai hiến tất cả thời gian của mình để phục vụ kẻ khác, người ấy đem tâm điểm cuộc đời ra khỏi con người nhỏ bé của mình ; người ấy không còn bị thất vọng bởi những cảnh tượng bất toàn nhìn thấy. Có lẽ thánh Gio-an đã nghe bài dụ ngôn hai người con mà chúng ta vừa đọc trước đây. Chúa Giê-su đã kết luận cho các người nghe Ngài : « "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông » ( Mt 21,31). Chúa nói như thế và ý thức rằng Ngài đang giảng cho những người rất đạo đức, những người được cho là có đức tin, vì thánh sử Ma-thêu nói rõ là những kinh sư và những người lão thành trong dân chúng. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng, một đức tin không khiến chúng ta yêu thương không phải đức tin của Chúa Tình Yêu ; một tình yêu không phục vụ cho sự sống của anh em chúng ta không phải đức tin của người Cha của chúng sinh.
Mỗi thánh sử truyền lại sứ điệp chính yếu của đức tin bằng một cách. Thánh Gio-an còn đi đến thay buổi Tiệc Ly bằng nghi thức Rửa Chân : « 13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em »( Ga 13, 13-15)
Thánh Gio-an nhớ bài học đó, ngài còn gọi là điều răn của Chúa Giê-su, đó là « Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » ( Ga 13-34). Còn thánh Phê-rô thì cho các ví dụ cụ thể : «10 Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa » ( 1Pr 4, 10)
Chúng ta sẽ tự nói rằng mục tiêu yêu tất cả mọi người không thể nào đạt được…Có lẽ vì thế mà thánh Gio-an nói rằng con tim cáo tội chúng ta : Cáo tội chúng ta yêu chưa đủ. Thật vậy, nếu chúng ta khẳng định rằng chúng ta yêu mọi người, là chúng ta nói dối. Lúc nào cũng có những người mà chúng ta thấy không dễ thương. Thế nhưng nếu chúng ta đọc kỹ bài này, Chúa không đòi hỏi chúng ta cảm thấy thương yêu mọi người…Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta hành động mà thôi, và Chúa sẽ làm mọi việc còn lại.
Thực ra, đức tin đòi hỏi nơi chúng ta là phải tin vào tình yêu của Chúa dành cho mọi người…tình yêu của Ngài cần đôi tay của chúng ta. Chỉ cần tin tưởng vào tình yêu của Ngài để làm chút gì có thể. Lúc ấy chúng ta có thể hiểu câu sau đây : « 21 Anh em thân mến,nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta,chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa. 22 Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho »
Một khi các hành động của chúng ta được hướng dẫn bằng tình yêu, thì dĩ nhiên các lời cầu nguyện của chúng ta sẽ giao hoà với ý Chúa, mà ý Ngài là Tình Yêu… Lúc ấy chúng ta có thể nói « …ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. »
***
Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương