Alleluia, alleluia!
- Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến;
bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.
----------------
"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.
47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "
48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! "
49 Đức Giê-su đứng lại và nói: "Gọi anh ta lại đây! " Người ta gọi anh mù và bảo: "Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! "
50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.
51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được."
52 Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! " Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Bài này được đọc sau các Chúa nhật vừa qua, tức là trong đoạn chót của chuyến lên đền Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su. Chúa đã loan báo lần thứ ba cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Ngài, và sau đó có lời xin của hai người con trai ông Dê-bê-đê: « Xin cho hai anh em chúng con …khi Thầy được vinh quang ». Nhân dịp này Chúa Giê-su nói cho tất cả : « Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy » ( Mc10,42-43). Và Ngài kết thúc bằng một câu vừa lạ lùng vừa làm mọi người lo lắng : « 45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. » ( Mc 10,45). Thánh sử Mác-cô nói cho chúng ta : Chúa cùng với các môn đệ ra khỏi thành Giê-ri-cô, có đoàn người đông đảo theo sau. Họ đến đoạn cuối đường lên Giê-ru-sa-lem. Và ngay lúc đó ông Ba-ti-mê, người mù ăn xin bắt đầu kêu lên : « Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! ». Thánh Mác-cô nói rõ có nhiều người muốn làm cho ông im miệng : Thật vậy, các môn đệ và những người lân cận biết rằng không nên quảng bá cho mình. Theo những gì Chúa vừa nói, không phải lúc làm cho mọi người chú ý.
Nhưng không có cách gì làm cho Ba-ti-mê im không kêu cầu cứu. «Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! ». Không ai hiểu anh ta muốn xin gì : « xin dủ lòng thương tôi! » câu này vừa là lời ăn xin, vừa là lời cầu nguyện - thật vậy khi chúng ta dâng lời cầu nguyện, tức là ta xin Chúa bố thí cho chúng ta. Chúa Giê-su nghe và nói : « Gọi anh ta lại đây ! Rõ ràng là Chúa không muốn thận trọng giữ gìn kín đáo như trước nữa. Lần này những người thân cận với Ngài thay vì hất hủi Ba-ti-mê lại khuyến khích anh : « Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!» Có phải vì thế mà Ba-ti-mê càng bạo dạn hơn ?
Lần này anh xin Chúa Giê-su rõ ràng hơn : « Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được ». Ngay sau đó không một cử chỉ nào, Chúa Giê-su trả lời : « Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! » Tức khắc, người mù nhìn thấy được. Vài ngày sau, Chúa dạy các môn đệ cả một bài học về đức tin : «22 Đức Giê-su nói với các ông: "Anh em hãy tin vào Thiên Chúa.23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.24 Vì thế, Thầy nói với anh em: tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý » (Mc11,22-24) . Và một lần khác Ngài nói : « Mọi sự đều có thể đối với người tin. » ( Mc 9,23).
Phép lạ chữa lành người mù vào thời điểm này, chắc chắn đã vang dội như một sự mạc khải danh tính thật sự của Chúa Giê-su. Một người mù, lại là người đầu tiên mở mắt mọi người và gọi đấng Giê-su là « Con Đa-vít » ( Một trong danh hiệu Đấng Mê-si-a) ; và trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô, ngay sau phép lạ chữa lành người mù Chúa được dân chúng hân hoan tiếp đón như đấng Mê-si-a khi tiến vô thành Giê-ru-sa-lem. :« Hoan hô! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!10 Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta. Hoan hô trên các tầng trời! » ( Mc11,9-10)
Chúng ta không thể không đối chiếu với lời tuyên báo của Giê-rê-mi-a mà chúng ta vừa nghe ở bài đọc 1 : « 8 Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất. Trong chúng, có kẻ đui, người què » ( Gr 31,8). Trong thời của Chúa Giê-su, lời loan báo của Giê-rê-mi-a được hiểu như lời loan báo đấng Mê-si-a. Điều kỳ lạ là Chúa Giê-su không tìm cách giữ bí mật phép lạ sau cùng này : trong chương 8, thánh Mác-cô cũng kể lại một phép lạ tương tự. Đó là tại Bét-sai-đa, ở Ga-li-lê, ngay trước khi Phê-rô tuyên xưng đức tin ở Xê-da-rê. Thế nhưng lần ấy Chúa không cho phép người mù lẫn các môn đệ làm bất cứ điều gì để phổ biến tin này. « 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người » ( Mc8,30). Vì lẽ trong giai đoạn ấy người ta vẫn còn hiểu lầm về danh hiệu đấng Mê-si-a của Ngài. Người ta còn quá ước mơ đến một đấng Mê-si-a vinh hiển, đánh đuổi quân Rô-ma xâm lược bằng võ lực.
Lần này, trái ngược lại, trước ngưỡng cửa thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su chấp thuận được nhìn nhận chính Người, là Đấng Mê-si-a, Con vua Đa-vít. Danh tính này lần đầu tiên xuất hiện trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô. Lý do là từ đây, mọi việc đều sáng tỏ : Chúa Giê-su tự nhận mình là Đấng Mê-si-a, và tự xưng là: « Con Người », nhưng Ngài xác định ngay như một người tôi trung hơn là một người thầy. Việc chữa lành này đến để xác nhận Ngài là Đấng Mê-si-a mọi người trông chờ. Chúa chu toàn nơi Ngài điều mà Tiên Tri I-sa-i-a nói về Người Tôi Trung :
« 6 Người phán thế này: "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,
7 để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm. » ( Is 42,6-7)
Hay hơn nữa : «5 Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.
6 Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. ( Is35,5-6)
« 18 Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy.
19 Nhờ ĐỨC CHÚA, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Ít-ra-en, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng ».( Is29,18-19)
Thánh sử Mác-cô xác định rằng người mù « đứng phắt dậy » để đến gần Chúa Giê-su. Một người mù đơn sơ như anh, vui mừng trong Chúa Giê-su, một người nghèo hèn, đi ăn xin, được hớn hở mừng vui nhờ Đấng Chí Thánh It-ra-en và được tháp tùng với Ngài vào Giê-ru-sa-lem.
***
Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures Socéval Editions
***
Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân