Lời Chúa CN

Phúc Âm CN IV PHỤC SINH B (Ga 10, 11-18) 26/4/2015

 

ALLELUIA: Ga 10, 14
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". - Alleluia.

 

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

12 Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,

13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.

14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi,

15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.

17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.

18 Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được."

Sự so sánh với người chăn chiên dĩ nhiên không gợi lên cho chúng ta hết ý nghĩa của nó bằng cho các người đương thời với Chúa Giê-su. Càng không có ý nghĩa gì hay ho khi nói tới người chăn chiên thì phải nói tới bầy chiên, thế nhưng chúng ta không ước mơ gì được so sánh với đoàn chiên đoàn cừu ! Chúng ta cảm nhận từ ngữ này không hay cho chúng ta lắm, thế nhưng phải đặt vào bối cảnh của Thánh Kinh.

Thời ấy, đàn chiên là một thứ của cải duy nhất. Chỉ xem trong sách Gióp cũng biết khi nói về sự giàu có và sự suy đồi của nhân vật chính. Tất cả được đếm trước hết bằng con số các con cái, liền kế đến là con số đầu súc vật :

 «1 Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác.2 Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái.3 Ông có một đàn súc vật gồm bảy ngàn chiên dê, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và một số rất đông tôi tớ. Ông là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Đông » ( G 1,1-3)   

Và khi người ta loan báo cho ông Gióp tất cả những tai họa rơi xuống cho ông, người ta cũng nói tới đàn súc vật và con cái của ông. Xưa kia nói về Ap-ra-ham cũng như thế :

 « .2 Ông Áp-ram rất giàu, ông có nhiều súc vật và vàng bạc » ( St 13,2)

Lời nhận xét đầu tiên : nếu đàn súc vật được xem là của cải thì chúng ta dám nghĩ rằng Chúa xem chúng ta như một của cải của Ngài. Thì đây là một sự táo bạo tuyệt vời về mặt thần học. Chúa thường được xem như người chăn chiên và đoàn chiên là dân It-ra-en. Thế nhưng lạ thay sự so sánh Chúa là chủ chăn được nói suốt Thánh Kinh chỉ có hai lần : 

« CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì » ( Tv 22,1) và  « 2 Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en,Ngài là Đấng chăn giữ nhà Giu-senhư chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá » ( Tv 80, 2)  và hai lần trong sách Sáng Thế. Ít thật.

Dù danh hiệu ấy không được nêu lên, hình ảnh người chủ chăn lại được có mặt trong rất nhiều đoạn để nói lên sự cô đơn của Chúa trong lúc gom góp dân Ngài. Thường thường đề tài người chăn chiên được phối hợp với trải nghiệm thời Xuất Hành, trong cuộc giải thoát khỏi Ai-cập. Ai cũng biết rằng nhờ Chúa, và chỉ có Chúa thôi mới có dân It-ra-en ! Không có Ngài, không bao giờ có được. Ví dụ như Tv 94 ( 95) quả quyết :

«7 Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,còn ta là dân Người lãnh đạo,là đoàn chiên tay Người dẫn dắt »( Tv 94,7) 

Đàn chiên của Chúa, Ngài giao cho các quan quân của Ngài. Trong cách nhìn ấy, các vua It-ra-en cũng được xem như những mục tử, và tất cả ý thức hệ về các triều vua sẽ được triển khai trên đề tài này, vừa ân cần chăm sóc vừa cứng rắn. Một mục tử nghiêm túc phải có cả hai : cũng chính một cây gậy thôi, cây gậy của người bộ hành, cây gậy để tìm đường và gom các con chiên bỏ đàn ; để đuổi đi những con quấy rối ; phân chia chiên và dê…hoặc để đuổi các thú rừng đe dọa đàn súc vật của mình. Chúng ta cũng biết rằng nguyên thuỷ huy hiệu của các vua là cây gậy chăn chiên. Khoảng năm 1750 trước công nguyên vị vua nổi tiếng Hammourabi xứ Ba-by-lon đã tự sánh mình như một mục tử :

« Ta là mục tử giải thoát, và trượng của ta công chính » 

Thế nhưng tiếc thay, có những giấc mộng, lý tưởng nhưng cũng có thực tế…Các vua It-ra-en cũng như các vua khác thường hay lỗi với sứ mạng của mình, họ quên rằng họ chỉ là quan quân của Chúa, và họ chỉ tìm tư lợi, không tìm lợi cho dân của họ. Thay vì chăm sóc đàn chiên của họ, họ chỉ lo cho riêng mình, cho của cải, hạnh phúc riêng mình, cho vinh quang của mình :  thay vì trị vì với lẽ công chính trong đất nước, họ lại để cho sự bất công dần dà mang lại sung túc cho kẻ này xây dựng trên sự bần cùng của kẻ khác. Các tiên tri có những lời cứng rắn đối với các vua ấy :

«  2Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó: ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao?( Ed 34,2)

Thế nhưng trải qua bao nhiêu thất vọng, những tín hữu không bao giờ mất lòng cậy trông. Vì Chúa mới là người chủ chăn dân It-ra-en. Chính Thiên Chúa vì Thiên Chúa lúc nào cũng trung tín, và họ có thể vững tin trong tay Ngài. Họ chờ đợi một vì vua lý tưởng, gìn giữ đàn chiên nhân danh Thiên Chúa, là một khí cụ trung tín trong tay Thiên Chúa. Ví dụ như trong Ê-dê-ki-en :

«  16 Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng » ( Êd 34,16)

Vì thế khi Chúa Giê-su tự cho mình là người Mục Tử Nhân Lành, tức là Ngài muốn nói, Ta là đấng Mê-si-a, kẻ mà các ngươi mong chờ : Đấng Cứu Thế là Ta. Các người nghe như thế không thể lầm, vì thế thánh Gio-an ghi trong các câu sau rằng những lời tuyên bố của Chúa đã gây ra chia rẻ trong hàng ngũ người Do Thái. Các thầy tư tế và các lãnh tụ dân chúng rất hiểu những gì Chúa Giê-su muốn khéo léo đã kích họ, vì họ là những mục tử do Chúa giao phó. Sau này các tín hữu khám phá ra điều mà E-dê-ki-en không thể nào đoán được sự  thật đấng Mê-si-a không những là một quan-quân của Thiên Chúa mà là chính Con của Ngài. Cái trượng của Ngài là cây Thập giá :

 « 32 Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi » ( Ga 12,32)

***

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com