BÀI ĐỌC 2 (1Tx 5, 16-24)
"Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giử cho tới ngày Chúa đến."
Trích thơ thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gởi tín hữu Tê-xa-lô-ni-ca.
16 Anh em hãy vui mừng luôn mãi
17 và cầu nguyện không ngừng.
18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.
19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí.
20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri.
21 Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ;
22 còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.
23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm.
24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.
Theo truyền thống, Chúa nhật hôm nay gọi là Chúa nhật «Gaudete», một chữ La tinh có nghĩa là «hãy vui mừng» và lễ phục là màu hồng, như màu tím mờ nhạt đi. Chữ «Gaudete» này là từ ngữ mở đầu Thánh Lễ khi xưa. Đây cũng là chữ đầu Bài đọc hôm nay, trích từ thư thứ nhất Thánh Phao-lô gửi tín hữu thành Thê-xa-lô-ni-ca.
Thật khá táo bạo mới dám nói: «hãy vui mừng» trong lúc bao nhiêu chiến tranh gây chết chóc, tang tóc khắp địa cầu, khủng bố đây đó, những vấn đề kinh tế tạo ra cuộc sống bần cùng cho anh em đồng loại chúng ta khắp nơi…Cũng nên thấy rõ, tình hình thế giới hiện nay không hơn gì thời Thánh Phao-lô. Nhưng khi ngài nói «vui lên» không phải một niềm vui vô tư, một niềm lạc quan ngốc nghếch, nhưng là một niềm vui sâu sắc của một cộng đồng đức tin; niềm vui đón nhận Tin Mừng của Lời Chúa: Niềm vui nhận ra trong đời sống chúng ta dấu chỉ của Thần Khí; niềm vui của đời sống huynh đệ…
Tất cả những điều ấy, dĩ nhiên là trong một cộng đồng lý tưởng, chúng ta không nên nhụt chí quá sớm, nếu xem quá tốt đẹp đối với chúng ta! Sở dĩ Thánh Phao-lô nói «Anh em hãy vui mừng» đó cũng vì các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca thỉnh thoảng cũng không thể vui được. Điều này có thể hiểu được nếu biết rằng họ bắt đầu bị bách hại và Thánh Phao-lô phải bị bắt buộc rời bỏ thành Thê-xa-lô-ni-ca, vội vã ra đi - chỉ có mặt ở đó rao giảng được vài tuần - cộng đồng người Do Thái tố cáo nơi chính quyền Rô-ma ngài là tác giả mọi rối loạn.
Câu sau cùng Thánh Phao-lô cho chúng ta lý do của niềm vui ấy. Như thường lệ, ngài luôn hướng về điều ngài gọi là «ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm.» (c23) Một trong đặc điểm của những cộng đồng Ki-tô sơ khai là sự chờ mong ngày Chúa Ki-tô quang lâm. Chắc chắn họ luôn nhắc nhở đến bài tường thuật Chúa lên trời và sứ điệp của các Thánh Tông đồ: «Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh11 và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.» (Cv1, 10-11)
Nơi Thánh Phao-lô, dù sao đi nữa, chúng ta thường nhận thấy ngày Chúa quang lâm là chân trời hằng nhắm tới, tất cả tư tưởng của ngài hướng về đó và cũng là thái độ phải có của các cộng đồng Ki-tô. Để lấy làm ví dụ, mục đích của cuộc hành trình nói cho ta biết con đường nào phải đi tới; đối với Thánh Phao-lô, mục đích của hành trình người tín hữu, là thiết lập Nước Trời ngày cánh chung.
Điều khác, Thánh Phao-lô thường nhấn mạnh nữa là: «Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.» (c24) Trong câu này, chúng ta hiểu ít nhất ba điều. Ngài hoàn tất, có nghĩa là chính Chúa, là tác giả đầu tiên của Vương Quốc Thiên Chúa. Điều thứ hai, Ngài tín trung: đó là đức tin người Do Thái, đó là niềm xác tín muôn thuở của họ, chính vì lịch sử của họ tràn đầy những trải nghiệm về sự tín trung ấy của Thiên Chúa, mặc cho những bất trung của dân tộc họ. Nhưng đối với những người không phải Do Thái, đó là một tin tuyệt vời: Lịch sử nhân loại được sự tín trung Thiên Chúa ấy đồng hành, một Thiên Chúa không có mục đích nào khác ngoài hạnh phúc, của toàn cõi loài người, một Thiên Chúa «muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.» (1Tm2, 1-4) Ước chi mọi người thời chúng ta ý thức rằng Chúa không có mục đích nào khác là sự cứu độ và hạnh phúc của chúng ta… ngày ấy bộ mặt của thế giới sẽ thay đổi hẳn!
Điều thứ ba, Chúa kêu gọi anh em: Câu này lập cân bằng lại với những gì nói ở trên. Thật vậy, một đàng, Chúa là tác giả của việc Nước Trời sẽ đến, điều này không phải chỉ do kết quả của những nỗ lực chúng ta. Nhưng Ngài kêu gọi chúng ta góp phần vào. Thứ nhất bằng cầu nguyện: «cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh» (c17,18), sau đó bằng mọi hành động của chúng ta …bởi vì cầu nguyện không phải phó mặc cho Chúa những việc chúng ta phải làm, nhưng múc lấy trong Thần khí Ngài những nguồn nguyên liệu cần thiết, sinh lực và óc sáng tạo, để chu toàn phần Ngài chờ đợi chúng ta tham dự. Vì lẽ đó, Thánh Phao-lô thêm: «Anh em đừng dập tắt Thần Khí.» (c19) như đừng dập tắt ngọn lửa đang chiếu sáng ban đêm. Điều này có nghĩa là Thần Khí đang cháy trong ta và trong thế gian. Chúng ta nhận ra nơi đây một câu tuyệt vời trong kinh phụng vụ Thánh Lễ: «Chúa Thánh Thần kiện toàn công trình của Người nơi trần gian, và hoàn tất công việc thánh hoá.»
Thánh Phao-lô còn thêm hai lời nhắn nhủ «Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ» (c20,21). Phải biết người Hy-lạp thích dường nào những hiện tượng thần linh (tiếng lạ và nói tiên tri), mới hiểu được hai lời khuyên nhủ này. Một đàng tôn trọng những hiện tượng xảy ra nơi chúng ta: Nếu ai đó nói tiên tri, người ấy là phát ngôn viên của Thiên Chúa, phải chấp nhận lắng nghe, đừng mất cơ hội nghe tiếng Chúa; nhưng đàng khác, hãy biết nhận định: Không nên theo bất cứ ai một cách mù quáng; có những cách nhận ra điều đến từ Thần Khí hay không. Về sau trong thư gửi tín hữu thành Cô-rin-tô, Thánh nhân nói điều đó phải luôn luôn nhắm đến xây dựng cộng đồng. Trong bài này, hình như Thánh Phao-lô nêu lên tiêu chuẩn hãy biết chọn điều gì «làm cho tiến đến Nước Trời». Như lời Đức Giám Mục Coffy, cựu Tổng Giám Mục thành Marseille nói: «hãy đưa vào trong những tư tưởng, những phán đoán, những hành động của chúng ta một tiêu chuẩn: Ngày Nước Trời đến, đó là một nhiệm vụ chủ yếu của Giáo Hội…vì là một đòi hỏi của lòng tín trung với Mạc Khải»
***
PHÚC ÂM (Ga 1, 6-8. 19-28)
«Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết»
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.
7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.
8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.
19 Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai?"
20 Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô."
21 Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?" Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không."
22 Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?"
23 Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.
24 Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu.
25 Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?"
26 Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.
27 Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."
28 Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.
Những vấn đề đặt ra cho ông Gio-an Tẩy Giả, phản ảnh tâm trạng dân chúng Ít-ra-en vào thời điểm Chúa Ki-tô đến. Rõ ràng người ta chờ Đấng Mê-si-a đến gần kề, và trong một vài môi trường, sự trông chờ ấy trở nên tâm trạng nóng lòng, đến nỗi trong những thập niên trước khi Chúa Ki-tô đến, có nhiều lần người ta tưởng nhận ra Ngài. Và ông Gio-an Tẩy -giả được lừng danh đến nổi có người tự hỏi có phải là ông không.
Thật vậy, người ta trông chờ, nhưng mọi người không trông chờ giống nhau; một thứ hay một nhân vật nào. Vì vậy họ chen nhau hỏi ông có phải là Đấng Mê-s-i-a không?: «Ông có phải là ông Ê-li-a không?"… - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?» (c21) Bởi vì những lời hứa của Cựu Ước thêm lý do cho mọi người ước mong và nóng lòng chờ đợi, nhưng không được rõ ràng. Nhiều người dựa vào những câu sau cùng của sách Ma-la-khi «Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng.24 Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.» (Ml3, 23-24) Trong sách Đệ nhị Luật cũng có lời hứa tương tự: «Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy» (Đnl18, 18). Chắc chắn lời hứa ấy là một trong những điều loan báo Đấng Mê-si-a. Nhưng, những lời hứa ấy có phải nói đến ông Gio-an Tẩy Giả chăng?
Để trả lời những câu hỏi «Ông có phải là Đấng Mê-si-a không?: «Ông có phải là ông Ê-li-a không?"… - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?» Ông Gio-an nhất quyết trả lời Không: ông không phải Đấng Mê-si-a, không phải Ê-li-a, không phải Ngôn Sứ, cũng không như một Mô-sê mới, nhưng ông chỉ là một tiếng vang. Để trả lời về sứ vụ của ông, Gio-an Tẩy Giả không trích sách Tiên tri Ma-la-khi, cũng không từ Đệ-nhị-luật, nhung từ sách Tiên tri I-sa-i-a: «Có tiếng hô: Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta.» (Is40) Chúng ta đã đọc trong Chúa nhật thứ II Mùa Vọng) Trong sách I-sa-i-a, Tiên tri loan báo giải thoát khỏi Ba-by-lon: Thiên Chúa sẽ đến cầm đầu toàn dân và dẫn họ về miền đất hứa. Sau đó bài này được đọc lại như một lời loan báo Đấng Mê-si-a và trong hướng ấy ông Gio-an trích lời Tiên tri I-sa-i-a: Đấng Mê-si-a đã gần, nhưng ông chỉ là một tiếng vang loan báo.
Sau những lời chối từ của ông Gio-an Tẩy Giả, có những ý nên hiểu là một lời xác định chính yếu: Đấng Mê-si-a đang ở gần, nhưng anh em chưa nhận ra Ngài: «có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.» (c26) Chính ông cũng không biết; vài câu sau ông nói rõ như thế. Chính khi Chúa Giê-su xuất hiện đến xin nhận phép rửa, ông mới chắc chắn Ngài là Đấng Mê-si-a «Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần» (Ga1, 33)
Điều này chứng tỏ ông Gio-an trải qua một giai đoạn, chúng ta thỉnh thoảng gọi là đêm của đức tin: ông bắt đầu loan báo sự hiện diện của Chúa Giê-su giữa những người đến tham dự, trước khi nhận ra Ngài. Điều này giúp chúng ta nhận ra ai là ngôn sứ thật: Thứ nhất ông tiếp tục sứ mạng, ngay cả trong đêm mù mịt, điều chính yếu là mọi người tin «Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.» (c7) (Chúng ta nhận ra nơi đây điều Thánh Gio-an nhấn mạnh suốt sách Phúc Âm của ngài). Điều thứ hai ông không tìm thu hút mọi người về mình nhưng hướng về Đấng mình loan báo; vì thế ông Gio-an Tẩy Giả đặt lại mọi sự vào chỗ của nó: đám đông đến vì ông, nhưng ông hướng ngay họ về Chúa Ki-tô. Ông không giới thiệu mình như người mang sự thật, nhưng hướng mọi lòng về sự thật.
Thánh Gio-an nhấn mạnh nhiều về sự khiêm nhu của ông Gio-an Tẩy-giả trước mặt Chúa Giê-su: «…tôi không đáng cởi quai dép cho Người» (Ga1, 27); hình như không vô ích, nói rõ lại vài điểm cho đọc giả Thánh Kinh; vì có những môn đệ ông Gio-an Tẩy Giả (chúng ta cũng đóan ra trong đọan này) cảm thấy bị che bóng bởi Chúa Giê-su, càng ngày càng được nhiều người nghe; và về sau có nhiều Ki-tô hữu tiên khởi có khuynh hướng thay đổi vai trò. Vì thế, Thánh Gio-an nhấn mạnh: «Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.» (c7-8) và Thánh Gio-an còn thêm: «Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.» (Ga1, 4) Sau đó, cũng chính trong Tin Mừng theo Thánh Gio-an, tác giả trích lời Chúa Giê-su: «Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian» (Ga5, 35) Ông Gio-an Tẩy-giả là cái đèn nhưng không phải là ánh sáng, Ông Da-ca-ria không lầm nên có lời ca: «Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,» (Lc1, 76)
***
Tác giả: Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures Socéval Editions
Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân
Hiệu đính: Phêrô Nguyễn Thế Hoằng