THÁNH VỊNH (Tv 117 ( 118)
1 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
4 Ai kính sợ CHÚA hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
8 Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9 Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI
22 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.
23 Đó chính là công trình của CHÚA,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
28 Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;
lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.
29 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Bài Tv này thường được chọn trong phụng vụ mùa Phục Sinh, nhưng không với các câu giống nhau. Rất may hôm nay chúng ta được đọc câu đầu và câu cuối, làm cho chúng ta có thể khâm phục cấu trúc bao hàm của bài thánh vịnh.
Thật vậy hai câu này hoàn toàn giống hệt nhau. Chỉ hai câu này thôi cũng nói lên tất cả nội dung của bài thánh vịnh.
« 29 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương »
Câu đầu và câu cuối, hai câu như một :
« 1 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương »
Đối với người Do Thái hai câu ấy đủ rồi ! Nó nói lên tất cả trải nghiệm của dân It-ra-en, sự khám phá của họ, nhờ mặc khải của chính Thiên Chúa về mầu nhiệm của Ngài : Một Thiên Chúa Tình Yêu và một Thiên Chúa Trung Tín. Phải có Chúa mặc khải con người mới dám nghĩ một điều như thế !
Ở giữa cái cấu trúc bao hàm ấy, tức là trong trọng tâm của bài thánh vịnh, chúng ta lại tìm thấy một câu quen thuộc, nhưng cũng khá khó hiểu :
« Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta » ( Mt 21,42b)
Trước hết Chúa Giê-su nói lên câu này ngay trước cuộc thương khó của Ngài, có nghĩa là nó có thể soi sáng một khía cạnh nào đó của chính mầu nghiệm của Ngài.
Sự kiện xảy ra trong một cuộc tranh luận với các thượng tế và bô lão : Ngài đang kể một dụ ngôn mang tên là « Những tá điền sát nhân » ( Mt 21, 33-46)
« "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh… » Đối với những người đang đàm thoại với Chúa Giê-su tất cả những chi tiết ấy có một tầm quan trọng vô cùng. Bài dụ ngôn cho biết ngay vườn nho mà Chúa muốn nói là gì. Vì lẽ tiên tri I-sa-i-a cũng dùng chính những từ ngữ này để nói tới dân It-ra-en.
Người gia chủ , dĩ nhiên là Thiên Chúa. Trong bài dụ ngôn của I-sa-i-a người gia chủ than phiền vì vườn nho không đem lại gì mặc cho các nỗ lực ông chăm sóc. Chúa Giê-su dùng chính dụ ngôn ấy và Ngài lại thêm một chương : Người gia chủ giao vườn nho cho các tá điền rồi trẩy đi xa. Điều này chứng tỏ rằng ông tin cậy họ. Tới ngày mùa thu hoạch ông gởi người đến thu phần ông nơi các tá điền. Thế nhưng họ bắt lấy các bộ hạ của ông chủ : người đầu tiên bị đánh tới chết, người thứ hai cũng bị giết và người thứ ba bị ném đá đến chết. Ông chủ gia làm gì ? Ông gởi thêm các bộ hạ, lần này đông hơn, nhưng cũng bị cùng một số phận. Cuối cùng chủ gia gởi chính con của mình, tưởng rằng dù sao con của mình, các tá điền cũng phải kính trọng. Chẳng những không như thế, họ cũng giết chết…chính vì ngài là con của chủ gia, người thừa tự.
Cũng như thường lệ, Chúa Giê-su đặt câu hỏi cho những người nghe : Theo quý vị người chủ gia sẽ làm gì ? – Câu trả lời dĩ nhiên là, ông sẽ đối xử những thợ vườn nho ban đầu như họ xứng đáng và trao cho những người tá điền khác canh tác vườn nho. Thế rồi Chúa Giê-su tiếp luôn :
« "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta » ( Mt 21,42)
Đúng là câu thánh vịnh của chúng ta ngày hôm nay.
Thế nhưng Chúa Giê-su tiếp :
« 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.44 Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương; đá này rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt." ( Mt 21, 43-44)
Tảng đá góc tường này như con dao hai lưỡi : Đối với kẻ này thì quý giá, có thể dựa vào, đối với kẻ khác thì đáng sợ, và đây là công trình tuyệt vời của Thiên Chúa : đáng sợ cho kẻ khác. Đối với việc xây dựng thì chính xác, các tảng đá xây tường đền thờ Giê-ru-sa-lem thật vĩ đại. Chúng cứng rắn nhưng cũng là một mối đe dọa cho những ai bị chúng rơi xuống.
Tiên Tri I-sa-i-a cũng đã nói về Thiên Chúa :
« 14 Người sẽ là một thánh điện, và một hòn đá làm cho vấp, một tảng đá làm cho sẩy chân đối với hai nhà Ít-ra-en, một dò lưới và một cạm bẫy đối với người dân Giê-ru-sa-lem 15 Nhiều người sẽ vì đó mà sẩy chân, té ngã, nát tan, sẽ mắc bẫy và bị bắt. » ( Is 8,14)
Có nghĩa là Chúa là suối nguồn của sự sống cho những ai tin vào Ngài, nhưng những người khinh miệt Ngài là tự chuốc thảm hoạ cho mình.
Chúng ta nhận ra đây một đề tài thường gặp trong Thánh Kinh, đó là hai con đường trong cuộc sống : Một bên dẫn đến Thiên Chúa, một bên ngược lại. Con đường chính là để đưa đến một nơi nào đó. Nếu đi đúng hướng, mỗi bước nó dẫn ta gần đến đích hơn. Nếu ở ngã ba đường chúng ta đi trái hướng, mỗi bước chân lại đưa ta càng xa hơn đích tới. Vì thế những ai chấp nhận tin vào Thiên Chúa - tức là « lãnh nhận »Ngài như Thánh Gioan viết trong Tin Mừng - sẽ trưởng thành bằng này trong bình an, trong ánh sáng và trong sự hiểu biết về Thiên Chúa. Những ai, chỉ vì không hiểu biết, từ chối không tin, từ từ sẽ đi đến mù loà. Ví dụ như trong sách Công Vụ Tông Đồ của Chúa nhật hôm nay, thật lạ lùng làm sao thấy các giáo quyền Giê-ru-sa-lem thời ấy tự hại mình, sau khi thanh toán Chúa Giê-su, cứ nghĩ là sản xuất thêm các môn đệ, không chấp nhận xét lại những xác tín của mình trong khi các phép lạ vỡ mắt ra.
Trái lại cho những ai tin, tất cả trở thành sáng chói. Chúa Thánh Linh dần dần cho nảy nở « trí năng của Lời Chúa ». Giải khoá dần dần ý định của Thiên Chúa đang thể hiện từ từ trong lịch sử loài người. Nay mọi người có thể nói :
« 1 Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương »
Phụ bản :
Vì thế chúng ta hiểu câu sau đây trong Tv hôm nay :
« 8 Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI, thì hơn tin cậy ở người trần gian.
9 Cậy vào thần thế vua quan, chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI
Tv 146 cũng nói lên điều này :
« 3 Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai » ( Tv 146,3)
Cũng như một tiếng vang của thánh Phêrô trong sách Công Vụ :
« 12 Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ » ( Cv 4,12)
Ngài lại thêm
« 11 Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường » ( Cv 4,11)
***
Tác giả: Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures Socéval Editions
Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân
Hiệu đính: Phêrô Nguyễn Thế Hoằng