Alleluia, alleluia!
Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta". - Alleluia.
"Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống".
60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? "
61 Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư?
62 Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?
63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
64 Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người.
65 Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho."66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.
67 Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? "
68 Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời
.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
Đây là phần cuối của bài giảng về bánh hằng sống. Giờ quyết định đã điểm. Giống như lúc xưa dân đến Đất Hứa, theo gót ông Hô-sê (Bài đọc 1), các thính giả của Chúa Giê-su bị dồn vào chân tường phải chọn lựa một lần cuối, phải thờ phượng Chúa nào? Thật vậy điều họ vừa nghe thật chói tai, nhưng có phải vì thế mà từ chối không nghe không ? Đó là vấn đề .
Câu trả lời dĩ nhiên là đa dạng : có nhiều môn đệ ngưng không theo Ngài nữa (câu 66), trong lúc ấy, nhân danh Nhóm Mười Hai thánh Phê-rô có câu đáp xuất phát từ đức tin. Đó là chuyện xảy ra tại Ca-phác-na-um và chúng ta tự hỏi vì sao thánh Gio-an thấy cần phải nói đến ba lần (các câu 17,24,59) : mầu nhiệm Vượt qua thật sự trải qua tại Giê-ru-sa-lem cơ mà ! Thế nhưng tại Ca-phác-na-um xứ Ga-li-lê này đã được loan báo. (Hơn nữa thánh Gio-an là thánh sử duy nhất, lúc Chúa Giê-su bị đóng đinh nói rõ là Chúa đến từ Na-da-rét : (Ga 19,19). Đây chính là mặc khải về Cuộc Thương Khó. Kẻ thì bỏ Chúa ra đi, người thì khẳng định chọn Chúa, điều này tiên báo sự kiện thập giá. Chúa bị đám đông bỏ rơi : Số Mười Hai là con số còn lại từ đám đông (Năm ngàn người) trong dịp hoá bánh ra nhiều. Và Chúa đặt câu hỏi « tín nhiệm » : « Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? »
Các từ ngữ này thật hi hữu : « nhiều môn đệ rút lui », « Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? » . Một lần nữa điều này chứng minh rằng đức tin không phải là hành trang mà là con đường. Con đường, trên ấy để Chúa dẫn dắt. « 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy » (Ga 6,44). Hạnh phúc thay cho Phê-rô, ông chỉ vui nhận món quà từ Chúa Cha. Đọc lại bài này chúng ta ngạc nhiên thấy động từ « ban cho » được lập lại rất nhiều lần, trong khắp Tin Mừng theo thánh Gio-an : Chúa Cha « ban » cho Chúa Con, Chúa Con « ban » sự sống, cho chúng ta, thịt và máu của Ngài, đó là điều Chúa Giê-su tóm tắt trong câu sau đây cho người phụ nữ Sa-ma-ri: « Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban » (Ga 4,10) .
Còn một ân huệ cuối cùng : đó là ơn từ Chúa Thánh Thần. Vì chỉ có ơn ấy mới đưa người tín hữu vào trong bí tích : « xác thịt chẳng có ích gì » (câu 63, có nghĩa là chỉ có sức con người thì chẳng làm gì được). Trong câu sau đây sự mặc khải còn chưa rõ lắm: « 63 Thần khí mới làm cho sống ». Sau này trong bài giảng trong buổi Tiệc ly, trước ngày Ngài chịu nạn chịu chết, Chúa Giê-su đề cập rõ ràng hơn nữa. Có phải chăng giờ loan báo cuối cùng chưa được điểm tại Ca-phác-na-um ? :«26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu » (Ga 15,26-27)
Ông Phê-rô cảm thấy trước tất cả các điều ấy khi ông dám quả quyết : « Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.» Sau này ông sẽ có dịp suy niệm về bài giảng của Chúa Giê-su tại Ca-phác-na-um, nhưng trước đó ông phải sống cuộc khổ nạn và sự Phục sinh của Chúa Ki-tô. Con Người, là người thật, cũng sẽ phải chết, nhưng là đấng Thiên Chúa sai đến « Đấng Thánh của Thiên Chúa». Kể từ nay « Con Người lên nơi đã ở trước kia » (câu 62). Sống đời sống của chính Thiên Chúa, Ngài thông truyền cho con người : Chính Ngài là : « bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. » (6,51) Vì ý Chúa là sự sống cho thế gian. Chúa Giê-su đã nói như thế : « 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết » (câu 38-39).
Kể từ nay « tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. » (câu 40) . Đó là ý của Chúa. Để sớm được thực hiện, Chúa Giê-su dạy chúng ta nói : « Xin ý Cha thể hiện. »
TB : Khác với ba Tin Mừng toát yếu, Tin Mừng theo thánh Gio-an không kể về lời tuyên xưng đức tin của Phê-rô tại Sê-da-rê, và cũng không kể về cuộc thương khó của Chúa. Chúng ta có thể kể như ở đây ngài loan báo về Cuộc Tử Nạn « Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. » (6,51) ; còn lời tuyên xưng đức tin của Phêrô trong câu : « Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời
.69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. ».
***