Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 2 CN II MÙA VỌNG-C (Ph 1, 4-6.8-11)

 

"Anh em hãy ăn ở trong sạch và không đáng trách,
cho đến ngày của Đức Kitô
".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

 

4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy,

5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng.6 Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm

8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su.

9 Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên,

10 để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm.

11 Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa.

Thánh Phao-lô đã sáng lập cộng đồng Phi-líp-phê ngay trước cộng đồng Thê-xa-lô-ni-ca, chúng ta đã được nghe Chúa nhật tuần trước, nhưng tại Phi-líp-phê ngài ở lại lâu hơn. Người cùng đến đó với Xi-la và Lu-ca. Thánh Lu-ca có kể lại giai đoạn này trong sách Công Vụ Tông Đồ, và viết: « 12 Từ đó chúng tôi đi Phi-líp-phê là thị trấn quan trọng nhất trong hạt ấy của tỉnh Ma-kê-đô-ni-a, và là thuộc địa Rô-ma. Chúng tôi ở lại thành đó mấy ngày »  (Cv 16, 12). Không bao lâu, một cộng đồng Ki-tô nhỏ được thành lập chung quanh các ông, trong đó có một bà tên Ly-đi-a, chuyên buôn bán vải điều, nhận cho các ông tá túc trong tư gia. Thánh Phao-lô làm một phép lạ, nhưng mọi người không hoàn toàn tán thành việc này. Thánh Lu-ca kể lại trong sách Công Vụ Tông Đồ: «16 Một hôm, đang khi chúng tôi đi tới nơi cầu nguyện, một đầy tớ gái đón gặp chúng tôi; cô ta bị quỷ thần ốp, và thuật bói toán của cô làm lợi nhiều cho các chủ của cô.17 Cô lẽo đẽo theo ông Phao-lô và chúng tôi mà kêu: "Các ông này là tôi tớ Thiên Chúa Tối Cao; họ loan báo cho các người con đường cứu độ."18 Cô cứ làm thế trong nhiều ngày. Bực mình, ông Phao-lô quay lại bảo quỷ: "Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này!Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất.

19 Các chủ của cô thấy hy vọng kiếm lợi đã tiêu tan, liền túm lấy ông Phao-lô và ông Xi-la mà lôi đến quảng trường, đưa ra trước nhà chức trách.20 Họ điệu hai ông đến các quan toà và nói: "Những người này gây xáo trộn trong thành phố chúng ta; họ là người Do-thái,21 và họ truyền bá những tập tục mà người Rô-ma chúng ta không được phép chấp nhận và thi hành ». (Cv 16, 16-21)

Vì thế hai ông Phao-lô và Xi-la bị đánh đòn và tống ngục, nhưng ngay đêm sau được giải thoát, một cách kỳ lạ nhờ một trận động đất: Các quan toà nhận đó là một dấu chỉ từ trời, nghĩ nên thả các ông ra và lễ phép xin các ông biến đi nơi khác.

Sau sự việc này, sách Công Vụ Tông Đồ không nói gì về thành phố này nữa. Nếu thánh Phao-lô không viết thư này, có lẽ chúng ta không biết gì hơn về thành phố Phi-lip-phê. Rõ ràng thánh nhân có một ít tâm tình quyến luyến đặc biệt với thành phố này: « 8 Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su ». Cụm chữ « hết lòng yêu quý » nguyên văn tiếng Hy-lạp là « Ruột gan »-nơi thâm kín. Một lần nữa, ở đây thánh Phao-lô dùng những ngôn từ của tiếng Do-Thái. Chúng ta cũng nhận ra nơi đây, ngài nói về lòng yêu quý của Chúa Giê-su Ki-tô (Người dịch ghi chú: Cũng giống cụm chữ  « con lòng Bà » của lời Tổng lãnh Thiên Thần báo tin cho Đức Mẹ). Chính Chúa Giê-su Ki-tô, chứ không phải một tình cảm uỷ mị nào, là nguồn cội của tình huynh đệ trong cộng đồng Ki-tô.

Chúng ta hãy trở về bài Thánh thư hôm nay. Chúng ta cũng không biết thánh Phao-lô viết bức thư này cho các tín hữu quý mến của ngài từ nơi nào: Ngài nói đang ở trong tù, thế nhưng ngài bị cầm tù nhiều lần, tại Xê-da-rê, chắc chắn tại Rô-ma, và có thể tại Ê-phê-sô, không thể biết chính xác lúc nào và nơi nào.

Dù sao đi nữa, mặc dù ở trong tù ngài vẫn giữ niềm vui : « 17 Nhưng nếu tôi phải đổ máu ra hợp làm một với hy lễ mà anh em lấy đức tin dâng lên Chúa, thì tôi vui mừng và cùng chia sẻ niềm vui với tất cả anh em.18 Anh em cũng vậy, anh em hãy vui lên và cùng chia sẻ niềm vui với tôi » (Pl2, 17-18). Niềm vui ấy thấm nhuần cả bức thư : « 4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy ».

Thánh Phao-lô nói rõ nội dung lời nguyện của ngài, vì thế, đây có lẽ là một bài học cho chúng ta khi cầu nguyện cho những người chúng ta yêu quý: «9 Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên,10 để nhận ra cái gì là tốt hơn ». Các bạn đã thấy, tình yêu là trên hết. Chính tình yêu làm cho thăng tiến ơn hiểu biết. Khi thánh Phao-lô nói về hiểu biết, thì hiểu biết ở đây theo nghĩa Thánh Kinh. Hơn nữa, ngài không dùng một từ ngữ thông thường theo tiếng Hi-lạp, ngài phát minh ra một từ ngữ đặc biệt có nghĩa trội vượt hơn hiểu biết của sự khôn ngoan. Ngài cũng dùng chính từ ngữ này trong thư cho Ti-mô-thê : « 4 Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý » (1Tm 2,4). Và chúng ta cũng biết nên hiểu rằng : « 4Chúa muốn cho mọi người được cứu độ » tức là : «nhận biết chân lý » .

Còn cụm chữ « tài trực giác siêu nhiên » thánh Phao-lô dùng ở đây, cũng phải hiểu theo nghĩa Thánh Kinh. Không phải lý luận bằng tri giác nhưng phải nhìn với con tim, có thể nói « con tim của đức tin ». Có cả một biểu tượng về cách nhìn theo Thánh Kinh. Bắt đầu bằng cách nhìn của A-đam bị con rắn làm méo mó, còn con cái A-đam có mắt mà không nhìn thấy như các ngôn sứ nói. Thế nhưng có con cái Áp-ra-ham biết « ngước mắt lên nhìn Thiên Chúa », như bài thánh vịnh hôm nay nói, yêu mến, tôn thờ và tin tưởng nơi Ngài.

Vì thế người tín hữu mở mắt, đi không vấp ngã về ngày Đấng Ki-tô quang lâm. Ở đây, cũng như trong thư cho tín hữu Tê-lát-xa-lô-ni-ca, chúng ta đọc Chúa nhật vừa qua. Triển vọng thánh Phao-lô là ngày Chúa Ki-tô quang lâm. Tín hữu Ki-tô là con người chờ đợi…Họ chờ Ngày của Chúa, tức là ngày Tình Yêu vinh thắng. Tất cả lịch sử nhân loại và lịch sử cá nhân múc lấy ý nghĩa từ đấy. Trong sự thăng tiến của thế giới mới, được xây dựng chỉ trên tình yêu, trong ấy chúng ta đều có một vai trò : Cũng như thánh Phao-lô vui mừng vì thái độ của các tín hữu thành Phi-líp-phê : « .4 Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy,5 vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng » (Ph 1, 4-5). Ngài còn nói thêm : « 6Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm » (Ph 1, 6)

Có nghĩa là, công trình của Thiên Chúa và công trình của con người không cạnh tranh nhau ! Trái lại, đây là một hợp tác. Sự hợp tác này được thánh Phao-lô minh họa trong Thư cho các Tín Hữu Cô-rin-tô bằng một bài được gọi là dụ ngôn Người Làm Vườn : « 6 Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.7 Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể (1Cr, 3. 6-7) Điều này có nghĩa là chúng ta làm phần nhỏ bé của chúng ta như có thể, Chúa làm phần còn lại.

***

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com