Chia sẻ hành đạo

Bài chia sẻ Chứng nhân Ultreya 24/02/2018

CHIA SẺ CHỨNG NHÂN ULTREYA SÀI GÒN 24-02-2018

-------o0o-------

Kính chào quý cha linh hướng cùng quý anh chị,

Tôi là Anna Hoàng Tường Vy, tham dự khóa #12 Sài Gòn năm 2014 tại Thủ Đức, hiện đang sinh hoạt trong nhóm Jerico-Monica. Trong bầu khí của Tết cổ truyền, tôi hân hạnh được mời chia sẻ trong Ultreya đầu năm này.

 

Thưa cộng đoàn,

(1) Ba mẹ tôi có 8 người con. Sau biến cố Tết Mậu Thân năm 1968, gia đình tôi phải rời Huế để vào Saigon sinh sống. Lúc này tôi 6 tuổi, phải vừa học và chăm lo cho 4 đứa em. Rồi biến cố 1975 ập đến, lúc này ba mẹ tôi tặng cho tôi thêm 2 đứa em trai nữa. Năm 13 tuổi - tôi phải vừa học, vừa tay tay bồng, tay dắt, chăm sóc 6 đứa em còn nhỏ dại. Ba đi làm ở Bến xe miền Tây với đồng lương không đủ cho 10 miệng ăn. Mẹ thì phải nghỉ dạy học, ở nhà bán khoai, bán chuối. Ba chị em gái 13-12-11 tuổi, ngày đi học, chiều về đi bán. Tối đến, tôi dạy kèm cho các em học. Ba tôi, từng là người giỏi chữ nghĩa, hát hay, hào hoa, phong nhã, nhưng thời cuộc biến đổi con người ông, mỗi khi đi làm về thường say xỉn và rất dữ tợn. Cuộc sống khó khăn về vật chất và nặng nề về tinh thần kéo dài suốt nhiều năm. Tôi cứ mải miết vừa đi học và đi làm thêu thùa may vá về đêm để cùng ba mẹ tôi lo cho các em học xong lớp 12, chỉ riêng tôi và một em trai có bằng đại học. Ba tôi nghỉ hưu sớm vì bệnh tật, mẹ tôi cũng đau yếu, vì sanh nhiều nên tôi trở thành lao động chính lo cho cha mẹ và các em. Cuộc sống gia đình rất ảm đạm, nhưng ngoài xã hội tôi lại luôn thành công trong nhiều lãnh vực học hành và nghề nghiệp. Từ cha mẹ đến các em, ai cũng tôn trọng và thương yêu tôi. Tuy vậy, tôi chỉ biết làm và kiếm tiền về lo cho ba mẹ và em út, nhưng lại không tỏ vẻ gì là quan tâm, ân cần đối với cha mẹ. Tôi không muốn nói chuyện với cha, không muốn gần gũi mẹ. Với những thành tích trong công việc và sự yêu mến của mọi người ngoài xã hội, tôi như tìm được an ủi, bù lấp phần nào nỗi buồn đau tê tái khi trở về nhà.

Cột mốc đã thay đổi cách nhìn và nếp sinh hoạt của tôi là vào năm 2006. Tôi được đi hành hương đến Roma cùng với ĐHY GB Phạm Minh Mẫn và cha Giuse Đỗ Đình Ánh. Chúa gởi đến trên đường đời tôi đi những người tuyệt vời, như những ngôn sứ trong Kinh Thánh. Tôi được đánh động với sự hiểu biết nhiều hơn về Tình Yêu Thiên Chúa và về lịch sử Giáo Hội; nhất là khi đứng trên đỉnh Cupola tại Đền Thánh Phêrô, trong tôi bừng lên cảm giác rất kỳ lạ về lòng yêu mến Chúa và yêu mến Hội Thánh của Chúa qua 3 cảm nghiệm:

(a) Thứ nhất: về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh;

(b) Thứ hai: khi nhìn thấy không gian giới hạn của Vatican, tôi xúc động và bật khóc vì tôi cảm nhận hồng ân bao la được Chúa chọn đưa tôi vào đời và làm con cái Người;

(c) Thứ ba: sự hiệp thông cầu nguyện trong Hội Thánh.  và lòng tôi bỗng dạt dào một tình mến đối với Hội Thánh của Chúa; từ đó tôi đã hiểu tại sao phải cầu nguyện cho ĐTC, cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và cho tất cả mọi người.

Cũng từ chuyến đi này, tôi chợt nhận ra một sự thật “Cả một quá khứ huy hoàng, tươi đẹp của tôi ở ngoài xã hội và ngay cả gia đình đau khổ của tôi - chẳng có gì là của tôi, bởi tôi, do tôi; mà là bởi hồng ân và tình yêu vô cùng Chúa đã quan phòng cho tôi.”

Thế là tôi thay đổi cách nhìn, cách nghĩ & cách sinh hoạt để đáp lại tình Chúa yêu thương tôi; tiếp tục hy sinh và phục vụ, để đền đáp những gì Chúa đã ban, kể cả hồng phúc tôi được làm con của chính gia đình bất toàn của tôi. 

 

(2) Thật vậy, mọi việc tôi làm, mọi điều tôi nghĩ, tôi đều quy hướng về Chúa. Mọi sinh hoạt của tôi đều dành cho việc Chúa trước. Qua đó, tôi hiểu ra điều răn trước hết và trên hết về các mối tương quan giữa con người ở trần gian này là phải dành cho cha mẹ.

Mẹ tôi bị bệnh tâm thần phân liệt và sa sút trí tuệ từ năm 2008. Năm 2010, tôi quyết định từ bỏ việc kinh doanh để sắp xếp việc đưa mẹ về với mình. Đây là việc vô cùng khó khăn cả về vật chất và tinh thần; nhưng kỳ diệu thay, Lời Chúa mà tôi áp dụng hàng ngày lại là động lực mạnh mẽ giúp tôi quyết tâm vượt qua rào cản ngăn cách mà từ nhỏ tôi vốn hay cắn đắng với mẹ cha “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Galata 2, 20). Tôi thường xuyên nhắc nhở mình bằng những câu “Anh em hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều Thiên Chúa muốn.” (Tx 5, 18). Có lúc, tôi cũng muốn đi làm việc trở lại, nhưng câu Kinh Thánh “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác.” (1 Pr 4, 10) là sức mạnh để tôi chỉ chuyên chăm lo cho mẹ ban ngày và phục vụ dạy học tại TTMV TGP SG vào ban đêm.

Vâng, tôi đã biến sự thờ ơ lạnh lùng thành yêu thương, dù khởi đầu tôi làm mọi việc với sự ngượng ngùng, xa lạ, gượng ép. Như khi phải đụng chạm đến việc làm vệ sinh dơ bẩn, tôi cảm thấy gớm nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, tôi nhớ câu Kinh Thánh “Mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” (Mt 25, 40). Thế là tôi làm với sự nhẹ nhàng, hớn hở, cho dù có những lúc mẹ vùng vằng, làm nước bẩn bay cả lên người, bay cả vào mắt.

Một ngày nọ, em trai tôi xuống lầu phụ với tôi nhưng hai cách làm khác nhau, em tôi nổi giận, rồi vứt đồ ngay trước mặt, tôi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đến trước bàn thờ và đọc câu Lời Chúa đã thuộc lòng “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22). Lòng bỗng trở nên nhẹ nhàng, thơ thới, dù trước đó rất đau, rất buồn, và rất đắng.

Cách đây 5 tháng, mẹ tôi té nứt xương chậu, phải nằm cố định trên giường. Tôi không còn được đi Lễ 6g sáng CN nữa. Tôi rất bứt rứt vì đây là sinh hoạt quen thuộc của tôi trong suốt 50 năm qua. Thế nhưng, phải làm sao đây khi 7g30 là giờ mẹ phải Rước Lễ. Thế nên, để được tiếp tục hát Lễ 6g, tôi phải thức dậy sớm hơn thường lệ 1 tiếng để làm vệ sinh cho mẹ, dọn dẹp nhà cửa và đi Lễ. Mọi thứ vẫn kịp để mẹ đón Chúa lúc 7g30. Tuy mệt mỏi vì chỉ ngủ được 3 tiếng, tôi lại thấy mình được thêm sức mạnh từ việc khao khát đón Chúa vào nhà. Điều này là bởi đâu, nếu không phải là câu Kinh Thánh “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 18, 42) đã thúc giục tôi.

 

Thưa quý cha và anh chị em,

Đến đây thì quý cộng đoàn đã hiểu sức mạnh nào có thể cởi bỏ lớp áo cũ trên con người tôi.  Thiên Chúa đã ban cho tôi quả tim mới với những nhịp đập thật diệu kỳ – đã mặc cho tôi chiếc áo của sự ân cần, yêu thương không mệt mỏi. Quả thật, Lời Chúa là sức sống mãnh liệt hướng dẫn và soi sáng cho tôi từng giây phút.

Điều kỳ diệu hơn nữa, là chính khóa Cursillo càng giúp cho tôi cảm nếm được, thấy rõ và chạm được vào Chúa – một Thiên Chúa hiện hữu qua người mẹ và người cha đang già yếu bệnh tật. Nơi tôi, giờ đây không còn cắn đắng với mẹ cha mà tôi sẵn sàng chấp nhận cuộc sống như hiện tại dù cho tôi phải chịu khổ cực với mẹ cha thêm 10 năm hay 20 năm nữa. Có như vậy, tôi sẽ được chạm đến Chúa nhiều hơn và kín múc nơi Người Lòng Xót Thương vô tận. Chúa thương dọn sẵn bàn ăn cho tôi, lẽ nào tôi từ chối Người!

Mùa Xuân này, tôi cảm thấy lời Thánh vịnh “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.” (Tv 37, 5) thấm sâu tận ngóc ngách của tâm hồn mình. Tôi cảm nghiệm thật rõ nét hành trình đi tìm Chúa, gặp Chúa và sống với Chúa không phải chỉ một lần cho tất cả mà là tiến trình liên lỉ cho đến ngày Chúa gọi về. Vì thế tôi an tâm chấp nhận thử thách Người gửi đến. Tôi muốn ngước nhìn Chúa và nói ngàn lần với Người: Lạy Chúa, này con đây, xin hãy làm những điều Ngài muốn trên cuộc đời con.

Cuối cùng, tôi muốn thưa với quý anh chị em: những ai còn cha mẹ, đang yêu thương và ân cần thì cứ yêu nhiều nữa đi. Hãy hiện diện với mẹ cha, và hãy nói chuyện nhiều với các ngài. Các ngài không cần tiền, không cần thức ăn chúng ta đem đến; mà trái lại, các ngài chỉ cần nhìn thấy chúng ta, muốn cảm nhận hơi ấm từ chúng ta. Tôi may mắn, được Chúa cho cảm nghiệm điều này qua thời gian kề cận bên người mẹ không còn ý thức của tôi. Khi gặp khó khăn, tôi thì thầm với Chúa. Người đã không khước từ mà còn bổ sức thêm cho tôi. Tôi đã ôm mẹ tôi hơn 2100 ngày rồi. Mỗi khi ôm hôn, tôi nói với mẹ “Mẹ ơi, mẹ có hiểu có nghe con nói là con thương mẹ nhiều lắm không?” Một ngày nhiều lần; vậy mà tôi vẫn còn thấy chưa đủ, chưa bù đắp được quá khứ xa cách của tôi với mẹ. Tôi vẫn tiếc nuối, vì bây giờ tôi nói mà mẹ tôi nào có cảm nhận được gì đâu!

Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã cho con điều kiện qua buổi chia sẻ này, để chúc tụng và cảm tạ Chúa vì những hồng ân quá đỗi diệu kỳ mà Chúa làm trên cuộc đời con, qua hồng phúc Chúa trao cho con là người mẹ già yếu. Gia đình là chiếc nôi của sự sống, là nơi không thể thiếu mẹ cha, xin cho từng người chúng con biết thực thi giáo huấn của Ngài, biết yêu thương và đền đáp công ơn mẹ cha, nhất là khi họ tuổi già sức yếu.

 

Xin cảm ơn quý cha và anh chị đã lắng nghe.

 

Anna Hoàng Tường Vy, nhóm Jerico-Monica.

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com