Lời Chúa CN

THÁNH VỊNH CHÚA NHẬT XV TN Năm C (Tv 68 (69), 14.17.33-34.36-37) 10/07/2016

"Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh"

 

14 Lạy CHÚA, phần con xin dâng Ngài lời nguyện,
lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân.
Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày,
vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.

17 Lạy CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con;
xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến.

33 Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên,
người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi.

34 Vì CHÚA nhận lời kẻ nghèo khó,
chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.

36 Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on,
các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết,
cho dân đến định cư lập nghiệp.

37 Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài
của giống nòi các tôi tớ Chúa,
thành quê hương xứ sở
của những người mến chuộng Thánh Danh.

 

Vì tác giả bài Thánh vịnh xác tín câu 34 ( « 34 Vì CHÚA nhận lời kẻ nghèo khó,chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm » ) mới dám viết tất cả bài này. Vì bài này chính là lời kêu tuyệt vọng có lẽ của một tù nhân. Có lẽ đây là một tín hữu bị bách hại vì đức tin vì người ấy nói trong câu 8 và câu 10 (không được đọc hôm nay): « 8 Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ, chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày…10 Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân. Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu. »

Bách hại là một tình trạng rất thường xảy ra tại Ít-ra-en. Một đàng tất cả các tiên tri đều bị bách hại từ ngay trong lòng dân chúng: đó là trường hợp của Giê-rê-mi-a, nhiều tiên tri khác cũng như thế. Đàng khác chính dân cũng bị bách hại bởi các dân xứ khác. Nghĩ cho cùng, dân It-ra-en Chúa chọn làm tiên tri cho các dân tộc khác cũng phải rơi vào cùng số phận của các đấng tiên tri cá nhân.

Nhưng tại sao các tiên tri, không ai được chết êm thắm trên giường bệnh ? Tại sao họ phải chịu khổ nhục và thoả mạ ? Sau này Chúa Giê-su cũng như thế Ngài nói : «  Con Người phải chịu đau khổ nhiều » (Mc 8, 31). Tại sao không thể tránh được ? Có thể nói ngôn sứ là người phát ngôn của Thiên Chúa, là « miệng của Chúa », vì tuyên xưng Lời của Chúa. Chúng ta cũng biết rằng: « tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta » (Is 55, 8). I-sa-i-a nói: « khoảng cách giữa tư tưởng của ta với tư tưởng của Chúa bằng khoảng cách giữa đất và trời » (Is 55, 8-9). Nếu các ngôn sứ phát biểu một cách trung thực tư tưởng của Thiên Chúa, thì các ngài dĩ nhiên lúc nào cũng mâu thuẫn với tư tưởng của gần như mọi người. Các ngài bị kết án vì lúc nào cũng đi ngược lại với trào lưu chung. Lời nói của tiên tri, hay có khi chỉ sự hiện diện của người là một lời kêu gọi cho công chính, cho sự thánh thiện (có nghĩa là yêu thương nhau), cho đời sống quảng đại chia sẻ… là tất cả những gì chúng ta không mong muốn. Những lời đẹp đẻ thì dễ nói, nhưng các ngôn sứ ít nói những điều dễ nghe, thường các ngài kêu gọi thay đổi lối sống, thế thì phiền hơn nhiều. Lời rao giảng của các ngôn sứ thật sự có thể so sánh như những đèn rọi nhắm vào những góc ngách đời chúng ta và đặc biệt thái độ của chúng ta đối với tha nhân. Trong rất nhiều trường hợp chúng ta thích tắt đi ngọn đèn soi ấy.

Có những lúc sự đố kỵ ấy bao phủ các ngôn sứ, ông Mô-sê có những lúc chán nản; Ê-li-a năn nỉ được chết đi; Giê-rê-mi-a hối tiếc được sinh ra. Đây là vài câu làm cho dễ hiểu Bài đọc 1 chúa nhật hôm nay: « 14 Thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra. Ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành. 17 Tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi, và lòng bà cưu mang tôi mãi mãi? 18 Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi? Phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ, buồn sầu, và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ? » (Gr 20, 14-…18) (đọc đoạn này có phần nào giống sách Gióp). Lời mấy câu đầu bài thánh vịnh (không được đọc hôm nay) giống như lời một kẻ sắp chết đuối, không còn sức nhoi lên: « 3 Con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng dạt dào đã cuốn trôi đi. » (Tv 68 (69), 3) Đọc câu này ta tưởng như trong sách Giô-na.

Thế nhưng dù ở tận đáy hố sâu, người ngôn sứ thật, không mất lòng cậy trông: Lời gây cho ngài bao đau khổ lại là những Lời nâng đỡ. Bài Thánh vịnh chúng ta hôm nay bắt đầu bằng một loạt câu than khóc, trở thành những lời nguyện để phần cuối là phần tạ ơn vì chắc chắn dù sao đi nữa cũng được nhậm lời. Khởi đầu bằng lời nguyện: « 14 Lạy CHÚA, phần con xin dâng Ngài lời nguyện, lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân... 3 Con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy, chẳng biết đứng vào đâu cho vững, thân chìm ngập trong dòng nước thẳm, sóng dạt dào đã cuốn trôi đi » Chúng ta có cảm tưởng nghe Giê-rê-mi-a bị xô xuống đáy giếng vì ngày nọ ông nói về Đền Thánh, có những lời không làm vui lòng dân chúng: « 11 Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? » (Gr 7, 11). Chúa Giê-su cũng có những lời tương tự để đuổi những người buôn bán trong Đền thờ, thánh Gio-an kể lại nhân dịp này: « Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân » (Ga 2, 17). Chính câu này rút từ câu 10 bài thánh vịnh hôm nay.

Sau cùng bài Thánh vịnh kết thúc bằng một lời nguyện cảm tạ. Đây là một hình thức thường trực có trong lời nguyện người Do Thái, lời giảng dạy và tạ ơn lúc nào cũng hoà lẫn với nhau. Trong bài này, tác giả hát bài ca chiến thắng: không chỉ người được cứu độ, mà toàn dân còn được nghe tiếng Thiên Chúa của họ, và hạnh phúc cho muôn người rốt cuộc rồi cũng được thiết lập: (c 31-33) « 31 Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người. 32 Làm như vậy sẽ đẹp lòng CHÚA hơn dâng tiến bò bê đủ móng đủ sừng. 33 Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. »

***


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com