Chia sẻ hành đạo

Lý Ngọc Anh - Tìm học đạo - 21/06/2010

Tôi vẫn nhớ mãi đêm 24 Giáng Sinh năm 1981, vì cả mẹ và con tôi đều được rửa tội. Lúc đó con gái đầu lòng tôi được sáu tuổi và đó cũng là điều kiện để tôi gia nhập vào gia đình chồng tôi.

Làm dâu được 5 năm thì chúng tôi ra riêng, suốt thời gian đó tôi giữ đạo vì sợ tội. Thích đi lễ để được nghe Cha giảng dạy cách đối nhân xử thế ở đời qua Lời Chúa và bổn phận đối với Chúa. Lúc đó , chính nơi bản thân tôi chưa cảm nhận được tình yêu và hồng ân của Thiên Chúa, phải nói là đức tin của tôi thật mơ hồ.

Vào đầu năm 1994, qua nếp sống gia đình tôi bác trưởng khu xóm ngỏ ý mời tôi tham gia vào ban đại diện khu xóm để giúp Cha sở mới về. Nhu cầu công tác của Hội Đồng Mục Vụ ( vừa đại diện khu xóm vừa là ban thiếu nhi của họ đạo) tôi  lui tới nhà thờ và đi lễ thường xuyên hơn. Lời Chúa làm đầu, tai, mắt tôi mở ra; nhưng lúc này đức tin trong tôi vẫn còn thật mơ hồ. Nhờ bác trưởng khu tôi biết cách mở Kinh Thánh để đọc, biết lần chuỗi Mân Côi…Con đường học đạo của tôi dần mở ra khi Trung Tâm Mục Vụ thông báo mời gọi các giáo xứ tham dự khoá hôn nhân gia đình đầu tiên. Không biết gì hơn về hôn nhân Công Giáo ngoài câu “ Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không thể phân ly”, vì do hoàn cảnh kinh tế vợ chồng tôi không học giáo lý hôn nhân và thế là tôi đã đăng ký đi học…Cánh cửa học đạo rộng mở với tôi từ đó. Chúa đã đi vào tâm hồn tôi cách nhẹ nhàng êm ái lúc nào tôi không hề hay biết, tôi như bị cuốn hút, tôi say mê tìm Chúa từ khoá học này sang khoá khác…

Ánh sáng được chiếu vào tâm tư tối tăm của tôi, tôi dần cảm nhận được có một Đấng đang đồng hành với tôi, trong đời sống tôi có sự sắp xếp của Người. Đó là Đức Kitô. Tôi tự tin hơn khi đối diện với cuộc sống hiện tại, tôi không còn mặc cảm, tôi khoan dung độ lương hơn, bình tâm bớt nóng vội… Với những việc bất đắc ý buồn bực, tôi tự an ủi khi so sánh sự đau buồn của tôi vẫn chưa là gì với nỗi đau của Thầy Giêsu đã chịu; không là gì với nỗi đau xé lòng của Mẹ Maria trên đồi Gongôtha. Càng học tôi càng thấy rõ con người mình hơn, trước một sự việc tự nhiên Lời Chúa hiện ra trong tâm tư của tôi, tôi không nhớ Thánh Kinh cho lắm chỉ nhớ một điều là yêu thương, lấy đức ái làm đầu mọi sự…Chúa đã thay nhiều cái mới trong con người tôi…Và tôi đã sống những ngày tháng năm hiện tại với tâm hồn bình an, hạnh phúc và tôi biết cảm ơn Chúa trong mọi sự.

Đi học. Nghe đơn giản nhưng thực tế bản thân tôi phải cố gắng nhiều, nhất là khi dấn thân làm tông đồ cho Chúa vì bản thân vừa là con, vừa là vợ, vừa là mẹ vừa là bà... Cán cân gia đình và phục vụ luôn điều chỉnh cho đồng: thuyết phục người bạn đời, những việc không tên trong gia đình phải tươm tất để người bạn đời và con cháu không trách cứ gì và đồng thời hoàn tất công việc tông đồ của mình. Để tập cho mình thói quen đọc sách và suy niệm Lời Chúa tôi phải phấn đấu và cố gắng ghê lắm với cái bệnh mê tivi, thích café nhạc, lười biếng … nhất là cơn buồn cứ ngủ ập tới mỗi khi tôi đọc sách hay lần chuổi…!

Nhờ ơn Chúa, niềm vui và hạnh phúc của tôi là có cơ hội học tìm biết Chúa, ý thức được Chúa ban cho tôi nhiều ơn phúc và ơn phúc nầy cần san sẻ cho những anh chị em khác. Và đó là bổn phận của tôi để tôi đáp trả tí nào tình yêu Người đã dành cho tôi bởi không sao để cảm tạ hết tình Ngài. Không biết tôi có tham lam quá không khi lòng tôi vẫn đầy nỗi khao khát học, khao khát tìm hiểu Người hơn nữa, khao khát đến gần Người hơn nữa. Ôi! Thiên Chúa của con, con kính yêu Ngài!

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com