Chủ đề TÌNH BẠN
Thân ái kính chào quý anh chị trong Tình yêu và sự Bình An của Chúa Giêsu – vị Thầy Chí Thánh của chúng ta!
Tôi tên là Terêxa Nguyễn thị Bạch Vân thành viên của Nhóm Thân Hữu Têrexa Calcutta. Hôm nay tôi xin chia sẻ về chủ đề “Tình Bạn” với câu lời Chúa “ Ai tiếp đón anh em là tiếp đón Thầy (Mt 10,40).
Chắc hẳn ai trong tất cả quý anh chị ở đây cũng biết và hiểu thật sâu sắc thế nào là TÌNH BẠN. Tình bạn có thể được hình thành qua một cuộc gặp gỡ, trò chuyện hay đơn giản chỉ là qua một ánh mắt nhìn thân thiện, đầy thiện cảm hoặc cảm thông,…..
Không biết quý anh chị cảm nghiệm thế nào về TÌNH BẠN? Riêng đối với tôi, tình bạn mà tôi có được thật quý giá! Tôi luôn ý thức giữ gìn và trân trọng những gì mình nhận được từ BẠN và khi có dịp tôi cũng rất sẵn sàng trao đi và chia sẻ những gì mình có thể. Và tôi thật may mắn vì luôn có những người bạn tốt trong cuộc đời, mặc dù đôi khi tôi cũng có gặp những người bạn không tốt.
Nhưng đối với tôi, TÌNH BẠN là không thể thiếu trong cuộc đời mỗi con người.
Kinh nghiệm về những người bạn của tôi thật phong phú từ khi tôi có trí nhớ đến bây giờ.
Tôi còn nhớ, hồi nhỏ, lúc tôi chỉ mới có 3 tuổi, Má tôi vì phải bận làm việc cực lực để lo cho 2 Bà (bà ngoại và bà cố) cùng với 5 đứa con nheo nhóc, nên không có thời gian chăm sóc tôi mà giao tôi cho chị Ba chăm sóc. Sau này tôi còn nghe kể lại rằng: lúc đó tôi cứ hay khóc đòi chị nên nhiều lúc chị phải trốn tôi đi một chút cho thoải mái và để đảm bảo là tôi sẽ không khóc vì yên tâm có chị ở bên cạnh, chị phải đắp cái áo của chị lên người tôi như bằng chứng của một “sự hiện diện”. Cứ thế tôi lớn lên với hơi ấm và sự chăm sóc của chị. Thế nhưng, vì một vài lý do tôi và chị xung đột nhau, đến nỗi có một thời gian dài (đến cả mười mấy năm) tôi và chị không thèm nhìn mặt nhau. Tôi ghét chị và chị cũng không ưa tôi vì cái tính nghĩ gì nói đó của mình!
Thế rồi, sau biến cố Ba tôi mất và sau khi chúng tôi cùng chung tay xây lại cho Má ngôi nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, tôi và chị lại có dịp chia sẻ và tâm sự với nhau thật nhiều; chúng tôi hiểu nhau hơn, thông cảm và chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau những lúc gặp khó khăn, nâng đỡ nhau vượt qua những thử thách và vấp ngã. Chị đã dạy tôi nhiều bài học có giá trị và ý nghĩa. Và bây giờ tôi xem chị như một người bạn thân, thân nhất trong các chị em. Tôi thực sự thấy hạnh phúc vì điều đó!
Đó là trong gia đình, còn ngoài đời cũng vậy. Tôi cũng có những người bạn thật thân thiết. Trong đó có những người bạn mà tôi có được qua những hiểu lầm, xung đột, hay đặc biệt hơn là có một người bạn mà tôi đã từng rất ấn tượng vì “cái nhìn nửa con mắt” của chị ấy. Cũng vì cái nhìn ấy mà tôi quyết tâm phải “thu phục nhân tâm” của chị ấy bằng tấm lòng, bằng sự chân thật và nhiệt tình phục vụ. Cũng nhờ thế tôi có thêm một người bạn lớn. Tôi rất yêu mến và quý trọng chị cho dù có một số người nói những điều không hay về chị.
Và cũng chính chị là người đã giới thiệu để tôi đến được với Phong Trào Cursillo, để từ đây tôi có thêm những người bạn mới thật dễ thương và có cùng một mục đích, một chí hướng!
Tôi thật sự yêu mến Phong Trào, yêu mến những người BẠN mà tôi có được từ môi trường này.
Hai năm được gắn bó với PhongTrào tôi thấy mình được lớn lên rất nhiều nhưng ngược lại tôi cũng thấy mình thật nhỏ bé trước những sự hy sinh của nhiều anh chị em trong Ban Phục Vụ, trước sự nhiệt tâm lo cho việc chung của PT, trước tình yêu thương mà các anh chị dành cho nhau mỗi khi có một người trong chúng tôi gặp khó khăn, thử thách, tai nạn hay bệnh tật,… Chính sự quan tâm, chia sẻ của các anh chị cho nhau bằng sự thăm hỏi hay động viên, dù trực tiếp hay gián tiếp, dẫu bằng vật chất hay bằng tinh thần, mà đặc biệt bằng sự hiệp thông cầu nguyện cho những người anh em của mình đã khiến tôi ngày càng thêm yêu mến và gắn bó với PT hơn!
Nơi đây, tôi gặp thấy nơi từng gương mặt của từng anh chị em hình ảnh của Thầy Giêsu – NGƯỜI BẠN LỚN NHẤT và cũng là NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT trong cuộc đời tôi!
Từ khi đến với PT, tôi có nhiều bạn hơn, thấy cuộc sống của mình vui và có ý nghĩa hơn, biết cầu nguyện cho mọi người nhiều hơn, biết chạy đến Chúa và Tạ ơn Chúa nhiều hơn mỗi khi gặp những thăng trầm trong cuộc sống.
Đặc biệt, có một kỷ niệm về một người bạn trong PT đã làm cho tôi mỗi khi nghĩ đến lại thấy vui vui. Nhớ hồi lúc mới biết bạn ấy, tôi không thích bạn ấy cho lắm, vì cái tính hay ăn to nói lớn, nghĩ gì nói đó, thẳng như ruột ngựa; nên có một lần vì một câu bông đùa có phần vô ý nhưng nhiều phần cố ý của tôi, mà tôi và bạn ấy đã có một cuộc cãi nhau kịch liệt, đến nỗi sau đó tôi không muốn nhìn thấy mặt bạn ấy nữa. Thế nhưng, sau một thời gian, khi tiếp xúc, dần dần tôi nhận ra bạn ấy rất tốt bụng, chân thật và hay giúp đỡ mọi người.
Giờ tôi và bạn ấy đã hiểu nhau nên thân nhau hơn. Tôi lại có thêm một người BẠN.
Và tôi thật không thể quên được những người BẠN đã cùng tôi đồng hành trong các khóa 3 ngày khi được cùng nhau làm trợ tá.
Quý anh chị biết không? Đã từ lâu, thái độ của chị mỗi khi có ai đó nói hay làm gì sai ý chị, thì y như rằng chị hay lắc đầu, bĩu môi, trợn mắt, … Tất cả những điều này khiến cho tôi cảm thấy thật là chướng mắt. Tôi định sẽ không “thèm” nói chuyện với chị câu nào cho đến hết khóa. Rồi sau này tôi và chị đâu còn có dịp gặp nhau nữa đâu mà khó chịu, thôi thì ráng cho hết mấy ngày ở đây vậy. Thế nhưng, Chúa đã không để cho cái “ý định xấu xa” đó của tôi được thực hiện.
Tối hôm đó, tôi vào nhà nguyện và than vãn với Chúa nhiều điều lắm, trong đó có cả sự khó chịu của tôi về chị nữa. Thế rồi, không hiểu sao, ngày hôm sau tôi lại muốn bắt chuyện với chị ấy thử xem sao. Và thật là lạ, chị trò chuyện rất thân tình, nói chuyện rất dễ thương khiến cho cái ý nghĩ “không thèm nói chuyện với chị” bay biến đâu mất tiêu.
Thế là nhờ ơn Chúa, tôi lại có thêm một người BẠN.
Lúc này tôi chỉ còn biết tạ ơn Chúa vì đã gắn kết chúng tôi trong TY của Ngài, để qua Ngài chúng tôi có thể nối rộng vòng tay bè bạn đến với nhiều người hơn.
Tôi càng ngày càng thấm thía câu khẩu hiệu mà PT đã trao cho tôi: “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em” thật ý nghĩa!
Ước mong nhờ ơn Chúa giúp, mỗi ngày tôi càng có thêm nhiều người BẠN hơn.
Tôi thật hạnh phúc vì được là một thành viên trong đại gia đình Cursillo, cách riêng Gp Sài gòn và PT Cursillo toàn thế giới nói chung. Tôi luôn tự nhủ rằng : từ nay trở đi tôi phải đón tiếp bạn mình với tâm tình của Chúa Giêsu vì Chúa đã nói: “ Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy”. (Mt 10,40)
Xin cám ơn Cha và quí anh chị đã chú ý lằng nghe.
Terêxa Nguyễn thị Bạch Vân #4