Chủ đề: Sức mạnhcủa niềm tin
Kính Thưa Cha Linh Hướng
Kính Thưa Toàn Thể ACE
Hôm nay em xin được chia sẻ với quý anh chị một vài điều trong ngày thứ tư của mình trong suốt thời gian qua.
Em là khoá sinh nhỏ tuổi nhất trong khoá 1 Thủ Đức năm 2009. Thành thật mà nói, việc em đến được với phong trào là 1 phần thưởng Chúa ban cho em. Trước khoá 3 ngày đã có những lúc em hoài nghi về chính bản thân mình, hoài nghi không biết là…Chúa có thật không nhỉ ? đã có những lúc mình chả cầu nguyện, chả đoái hoài đến chúa, đi lễ cho có lệ vậy, không xưng tội cả gần 1 năm trời thế mà cũng... chả sao, vẫn sống khoẻ, sống tốt…
Thế rồi, em được mời gọi đi tham dự khoá 3 ngày, một cảm giác thoải mái vì nghĩ rằng mình cũng được trải nghiệm trong…dòng tu, được biết thế nào là sống trong dòng, và cứ xem như là mình được nghỉ làm 3 ngày nhưng vẫn được tính lương, mà lại còn được ăn ngủ nghỉ ở trong dòng thì còn gì sướng bằng…và thế là hành trang quả mướp mang theo bên mình với những gì rất gọn gàng và đơn sơ…những sự kiện trong khoá 3 ngày diễn ra đã dần đánh động em, cả năm trời mới xưng tội, cả mấy chục năm mới đi lễ liên tục trong 3 buổi sáng liền…lần đầu tiên nghe kinh hoà bình một cách thấm thía, lần đầu tiên khóc như mưa với vở kịch đứa con hoang đàng…
Khoá 3 ngày kết thúc, em quyết tâm trở về, trở về với Cha nhân lành, thì ra chả qua là trước nay mình đi hoang với những thói hư tật xấu, mình đã quá xa Cha nhân từ đến nỗi dường như không còn nhớ đến sự hiện diện của Cha…” Nay con trở về, trở về cùng Chúa Chúa ơi…,xin Ngài hãy ở lại cùng con và hãy ban cho con sức mạnh và niềm tin để không phải xa Ngài 1 lần nào nữa, ” lời thầm nhủ trong lòng sau khoá 3 ngày kết thúc cũng chính là lúc em được mặc 1 chiếc áo mới, sống một đời sống mới tốt hơn. Thật vậy, em đã thay đổi con người mình, sống khiêm nhường, vui vẻ và hoà đồng với những người chung quanh, hàng xóm của mình, đã bíết đến giọng cha Khảm qua bài giảng thánh kinh 100 tuần của ngài. Đã biết đi lễ chứ không còn là xem lễ như trước kia…
Và thực sự đúng là khi chúng ta thay đổi, đời cũng thay đổi hơn, đúng là có Chúa đời con sướng vui, những lời cầu nguyện của mình dường như có.. ép phê hơn, con đã trở về với Cha và Cha đã ở cùng con. Có những lúc cảm nhận được Chúa đang nói với mình qua các bài giảng lễ, những lúc gặp khó khăn, chạy đến với Ngài, cũng cảm thấy được an ủi, và thấy được sự bình an, thanh thản. Con người của mình cũng đã thay đổi nhiều hơn, không còn xuất hiện lý do ông cha này giảng không hay, chả ra làm sao cả về nhà đọc kinh còn hay hơn…nhưng thay vào đó là một sự lắng nghe và chia sẻ, cha giảng dở chẳng qua là mình chưa hiểu thấu đáo, chưa chịu tập trung vào để lắng nghe mà thôi…và dần dần cha nào giảng cũng thấy có cái sự hay, sự có lý… đã không còn sự thắc mắc tại sao Chúa nói thế này, đã không còn đưa những cái lý lẽ và sự lý giải rất hẹp hòi, giới hạn của mình để hiểu Chúa mà đón nhận lời Chúa với một tâm hồn đơn giản nhất có thể, một tâm hồn của trẻ nhỏ vì cho dù có lý giải đến mấy thì cũng chỉ là sự có hạn lý giải cho một điều chân lý vô hạn…chi bằng đến với Chúa với một tâm hồn đơn sơ an bình, chả phải Chúa đã từng nói “ hãy để trẻ nhỏ đến với Ta, vì nước trời là của chúng” . Vì thế, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi lắng nghe 1 bài giảng nào, em cũng đón nhận 1 cách đơn giản và dễ hiểu….
Có những lúc, em cũng tự hỏi tại sao mình lại có thể tham gia vào ca đoàn, lại còn có thời gian đi tập hát cùng với ca đoàn hàng tuần đều đặn và tương đối đúng giờ đến thế...(hẹn với khách hàng thì bị trễ cũng có mà dường như đi tập hát với ca đoàn thì chả bị trễ bao giờ,ngày xưa đi lễ thì khi nào cha ra làm lễ thì mình cũng vừa đến chỗ gửi xe…cha chưa vào phòng áo thì mình đã lấy xe xong…) nhưng giờ thì khác, lúc nào cũng đến trước giờ kinh, vì đến trễ thì…hỏng bét, ca trưởng réo liên tục… nhưng đó cũng chính là sự thay đổi của bản thân, sống tốt hơn, làm thay đổi những con người chung quanh mình…
….
Chặng đường ngày thứ tư còn dài, hành trình sẽ theo em cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, ước mong rằng em sẽ luôn được vững tâm trên bước đường này sẽ là 1 con người đổi mới sống theo tinh thần“ tôi sống không phải vì tôi sống mà là Chúa Ki tô sống trong tôi”.
Để như Phaolo, sau khi ngã ngựa và được Chúa soi sáng, đã tin vào Chúa Cứu thế để rồi từ hung thần của các môn đệ Chúa trở nên người rao giảng tin mừng và hy sinh cho Chúa và đã trở thành thánh cả của Chúa.
Để như ông Gióp đã qua thử thách về niềm tin vào Chúa và đã được vinh quang Chúa ban.
Để như các thánh tử đạo đã tin cậy vào Chúa, thà chết chứ không để thế gian khuất phục mà đã được vinh hiển trên nước Chúa.
Để như những anh chị em có mặt nơi đây, vì tin cậy vào tinh yêu của Chúa mà sống xứng đáng với nhau, làm muối men cho nhân loại, để mong được Chúa cứu rỗi.
Mà tình yêu của Chúa biểu hiện rõ ràng nơi bí tích Thánh Thể cũng là sức mạnh cho niềm tin của em.
Xin Cám ơn Cha linh hướng, Cám ơn các ACE đã giúp em có niềm tin ngày càng mãnh liệt hơn vào Thầy Chí Thánh để em có thể vững tin sống và làm rạng danh Thiên Chúa.
Giuse Tạ Anh Hùng #1