Chủ đề: Bí tích Thánh Thể.
Kính ThưaCha Linh Hướng
Kính Thưa Toàn Thể ACE
Tôi tên Anna Trần Thị Phương, là Cursillista khóa 6 và đang sinh hoạt tại nhóm Gioan Tông Đồ 2. Xin chia sẻ cảm nghiệm của tôi về Bí tích Thánh Thể.
Tôi là một tân tòng được rửa tội năm 10 tuổi cùng với bố mẹ và các em. Thời gian sau đó nhờ đức tin Chúa ban trong ngày chịu phép rửa và nhờ sự dẫn dắt kiên trì hàng ngày của bố mẹ, nên cả gia đình tôi vẫn giữ được đạo như bao người công giáo khác như: dự lễ, rước lễ ngày chủ nhật, xưng tôi vv…. Cuộc sống cứ thế dần trôi êm ả và phẳng lặng như mặt nước sông hồ.
Rồi đến tuổi trưởng thành, tôi may mắn lấy chồng cùng đạo Công giáo, gia đình chồng tôi sống rất đạo đức và tử tế, Họ yêu thương và đối xử với tôi vô cùng tình cảm, nói chung tôi cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện có cuộc sống đầy thuận lợi, và …nếu như biến cố khủng khiếp đã đến trong cuộc đời tôi, đừng xảy ra sau đó.
Tôi hãy còn nhớ rất rõ hôm đó là ngày 9-9-2009, Tôi cùng chồng đi bệnh viện làm các xét nghiệm y tế chăm sóc sức khỏe, và lúc 9 giờ sáng, nhìn bảng kết quả, sau khi hội ý chuyên môn xong, Bác sĩ kết luận chồng tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống khoảng 6 tháng thôi, gia đình tôi quá bàng hoàng đau đớn. Riêng tôi choáng váng như muốn quỵ ngã trước hung tin này, Tôi thật sự suy sụp hoàn toàn, tinh thần hoang mang và thể xác đau đớn, và không muốn tin đó là sự thật (vì trước đó anh ấy khỏe mạnh bình thường, không biểu hiện gì là bệnh cả). Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng lúc đó không thể nào bình tâm được, mặc dù tất cả mọi người thân quen đều an ủi tôi và các con tôi, nhưng tôi nghe đắng cay và tự nhủ lòng, thật sự hết rồi, tôi chẳng còn gì, vì trong cuộc sống của tôi và các con, anh ấy là tất cả.
Và thưa Cha và ACE
Lúc đó tôi nghĩ ngay đến Chúa vì chỉ còn Chúa là chiếc phao cuối cùng cho tôi bám víu khi đang gặp nạn, Tôi liền mở sách Tin Mừng (Lc 5 câu 13) Người phong hủi đã cầu xin với Chúa: “THƯA NGÀI NẾU NGÀI MUỐN NGÀI CÓ THỂ LÀM CHO TÔI ĐƯỢC SẠCH, CHÚA LIỀN GIƠ TAY ĐỤNG VÀO ANH TA VÀ BẢO “ TÔI MUỐN ANH SẠCH ĐI” đọc xong bài Tin Mừng này tôi luôn đến cầu nguyện và van xin lòng thương xót của Chúa, ”Lạy Chúa nếu Chúa muốn xin hãy cứu chồng con". Từ đó cứ mỗi ngày lúc 3 giờ chiều, tôi đều đến bàn thờ để cầu nguyện với Chúa, khi nhìn lên Thánh giá Chúa, tôi cảm nghiệm được Chúa đã chịu đau khổ vì tội lỗi của tôi trước khi Ngài bị treo lên thập giá, và rồi đau khổ của Chúa lên đến tột độ khi từ trên thập giá nhìn thấy tôi lại tiếp tục phạm tội.
Lúc đó có khi ngồi một mình cầu nguyện với Chúa, tôi lại yếu đuối trách Chúa: Lạy Chúa sao lại là chồng con ? Sao lại là gia đình con ? Anh ấy là người cha, người chồng tốt là chỗ dựa vững chắc cho các con và con! Lại là người cộng tác cùng giáo xứ phục vụ cho giáo hội, là người mà Chúa đang cần sao Chúa lại gọi anh đi ? và hơn ai hết con là người rất cần anh ấy, vì chính anh là người đang giúp con làm tròn bổn phận trong gia đình và công việc Chúa giao.
Lúc đó đầu óc tôi lùng bùng và rối loạn và hình như tôi đã nghe thoang thoảng lời Chúa nói “Đường lối của Ta khác đường lối của con, tư tưởng của Ta khác tư tưởng của con, con chỉ chịu đựng một nỗi đau, còn Ta gánh nỗi đau cho toàn nhân loại”
Và tôi bừng tỉnh, nhận ra mình quá hẹp hòi và ích kỷ chỉ biết sống và nghĩ cho riêng mình.
Suy nghĩ cảm nghiệm tình yêu Chúa rất nhiều…! So sánh nỗi đau của Chúa để tự an ủi mình, trách móc mình rất nhiều…..! Nhưng rồi tôi vẫn là con người yếu đuối, sợ hãi, đau khổ, nghi ngờ, giận dỗi, trách móc, tự dày vò khi đang chờ đón nhận điều đau lòng mà tôi sắp đối diện.
Lạy Chúa xin tha thứ cho con.
Và rồi ngày đó cũng đã đến, nỗi đau lớn nhất đến với tôi khi bác sĩ nhìn chồng tôi và nói riêng với tôi “Bệnh của chú không cứu được nữa rồi, mấy hôm nay cháu đã cầu nguyện nhiều cho chú, nhưng đây là thánh ý của Chúa, khi Chúa dựng nên con người được thì Chúa cũng cất đi được vậy” (BS này cũng là người công giáo ?)
Gia đình tôi nhận lấy lời an ủi của vị BS BV 115 như nhắc nhở cho tôi rằng, "sợi tóc trên đầu của tôi khi rụng xuống đều có sự sắp xếp của Chúa", nên tôi cố gắng đón nhận lấy những gì xẩy đến cho tôi và sau đó tôi đã dùng hết thời gian còn lại của mình để đến với Chúa qua Thánh Lễ, Bí Tích Thánh Thể và thăm viếng những ai đau ốm bệnh tật đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Qua biến cố đau thương đó, tôi càng siêng năng đến với Chúa, tôi càng cảm nghiệm được Chúa đang ẩn mình để chờ đợi tôi như người cha chờ đợi đứa con hoang đàng.quay trở về .Hiểu được điều đó nên những lúc cô đơn tuyệt vọng, tôi chạy đến tâm sự với Chúa và tai tôi như nghe Chúa nói “Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Một lần nữa tôi tin rằng Chúa rất yêu và không bỏ một ai trong chúng ta khi gặp thử thách trong cuộc sống này.
Từ đấy, tôi đến với Chúa nhiều hơn. Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, rước Chúa vào lòng, tôi như được Chúa ban thêm sức mạnh và lòng tin yêu, Tôi như được Ngài nâng niu xoa dịu những đau đớn mất mát mà tôi đang phải chịu dựng, kết quả là tâm hồn tôi nhận được sự ấm áp, bình an trong Chúa.
Và rồi tôi được may mắn đến với phong trào Cursillo, qua các buổi hướng dẫn của Cha linh hướng Phaolo cùng với lòng yêu thương của ACE, tôi cảm thấy những mất mát được đền bù rất nhiều.
Cho dù đời tôi không còn trẻ, nhưng tai tôi luôn nghe Chúa nói “Thầy đã chọn con, con hãy từ bỏ mọi sự để theo Thầy”
Sau khi tham dự khóa tĩnh huấn 3 ngày, đời tôi như được hồi sinh, sự sống mới đang trào dâng trong tôi, Trái tim tôi đã được Chúa đoái hoài đến và được Ngài chiếm hữu trọn vẹn, nên những lúc bên Chúa trong nhà nguyện, tôi thấy ấm áp lạ thường, tôi cảm nhận Chúa đang giang tay ôm những nỗi đau của tôi, vỗ về và an ủi tôi, Chúa còn thầm thì với tôi rằng “Con ơi trong cuộc sống này có nhiều điều phải lo âu, trăn trở, có những mất mát mà con người không thể tìm lại được, nhưng con đừng sợ. Khi một tay con nắm lấy Chúa và một tay con nắm lấy ACE. Chắc chắn con sẽ được bình an.”
Từ đó tôi dấn thân làm việc vì Chúa, nhưng những việc Chúa giao không nằm ngoài khả năng Chúa đã ban cho tôi, nên tôi đã hoàn thành một cách tốt đẹp.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con đức tin để con biết: Con được là con của Chúa và cảm nhận được tình Chúa yêu con.
Tạ ơn Chúa đã ban cho con Bí tích Thánh Thể, để con nhận lãnh Mình Máu Chúa nuôi sống linh hồn con hàng ngày.
Tạ ơn Chúa đã hiến tế Mình Máu để cứu chuộc nhân loại, để con được sống lại và được ơn cứu rỗi đời sau.
Xin Cám ơn Cha linh hướng đã và đang hướng dẫn con biết cách sống đạo để phụng thờ thiên Chúa, để làm muối men cho đời.
Cám ơn các ACE đã sống tình thân thiện, cởi mở và yêu thương để cho tôi được tận hưởng những ngày sống thật hạnh phúc trong cuộc đời tôi.
Maria Trần thị Phương #6