Chủ đề: THÁCH ĐỐ CHO NIỀM TIN- Ultreya 17-8-2013
Tôi tên Maria Nguyễn Nhiệm Mầu khóa 4 Thủ Đức.
Hôm nay tôi xin chia sẻ phần phụ của đề tài: Thách đố cho niềm tin.
Cách đây hơn 8 năm, gia đình tôi hạnh phúc tràn đầy: Chồng tôi là Giảng Viên ĐHKT, anh ấy là một tân tòng, thông minh, hiền lành và yêu thương vợ con hết mực. Chúng tôi có 2 con trai, ngoan hiền và học giỏi. Anh ấy, ngoài những lúc say mê nghiên cứu và giảng dạy, còn giúp tôi kinh doanh làm ăn. Còn tôi là dân tay ngang, nghề nghiệp hiện tại không phải là kế thừa từ gia đình, chúng tôi phải mày mò, bươn chải và làm việc cật lực. May mắn thay,chúng tôi đã ngày một thành công.
Tôi tiếng là đạo gốc nhưng đời sống đức tin của tôi thật nguội lạnh. Đối với tôi lúc đó, giữ đạo là đi lễ Chúa Nhật đầy đủ. Mỗi Chúa Nhật sau khi đi lễ xong, tôi thấy thật nhẹ nhõm vì nghĩ mình đã làm tròn nhiệm vụ với Chúa. Chúng tôi bận đến nỗi không có thời giờ để nghĩ đến Chúa để học hỏi lời Chúa, không có thời giờ chia sẻ, thăm viếng, giúp đỡ ai, lại càng không cò thời giờ để tham gia bất cứ đoàn thể nào .Chúng tôi cứ miệt mài làm ăn. Những tưởng cuộc đời cứ vậy êm trôi.
Và rồi một biến cố kinh hoàng xảy đến với gia đình tôi: Chồng tôi đột ngột đổ bệnh. Khi phát hiện ra bệnh tiểu đường thì bệnh đã rất nặng, tiếp theo là bị xơ gan cổ trướng, rồi bệnh lao phổi xuất hiện, rồi vỡ tiểu cầu máu liên tục và nhiều bệnh khác lần lượt được phát hiện.
Đây là giai đoạn tối tăm, mịt mù nhất trong cuộc đời tôi. Tôi như điên dại cứ khóc lóc quay cuồng với các bệnh viện, các bác sĩ, các loại thuốc men của chồng. Sau 2 tháng, tôi trở nên hoảng loạn, mất hết niềm tin, mất cả phương hướng. Vì không ngủ được nên tôi giống như 1 người không được bình thường. Hai người bạn thân thuở nối khố ngày ngày thay nhau đưa đón tôi trên chiếc xe cọc cạch của họ để đưa tôi đi khám bác sĩ tâm thần, châm cứu,bấm huyệt.
Gia cảnh gia đình tôi lúc đó thật khủng khiếp: Chồng thì liệt giường ở bệnh viện, ngày một phát hiện thêm bệnh mới, vợ thì lơ mơ như người mộng du. Phải chi trước đây chúng tôi đứng có mải mê kiếm tiền, biết dành thời giờ cho Chúa, dành thời gian tham gia cộng đoàn thì tôi sẽ không bị suy sụp như vậy. Vì tôi có Chúa che chở quan phòng, vì tôi chắc chắn sẽ được các bạn cầu nguyện, chia sẻ, thăm viếng, động viên an ủi.
Điều phước lành duy nhất trong thời gian kinh khủng đó là tôi luôn luôn kêu Chúa như một phản xạ từ bé: “Chúa ơi đừng bỏ con, Chúa ơi,Chúa ơi”
Và Chúa đã không bỏ tôi.
Lúc các bệnh viện VN gần như bó tay, anh chồng tôi từ Mỹ về, cùng tôi đưa chồng sang Sing tìm đường chạy chữa. Các BS ở Sing kết luận ngay là chồng tôi bị lao màng não giai đoạn chót. Mặc dù y học rất phát triển, nhưng sau 2 lần mổ não chồng tôi đã không tỉnh dậy được. Cả tháng trời, Anh ấy cứ nằm mê man, dù các BS rất tận tình và kiên nhẫn chờ đợi anh ấy tỉnh. Giữa lúc đó, anh chồng tôi có việc khẩn cấp phải quay về Mỹ ngay, bỏ lại chồng tôi và tôi bơ vơ nơi xứ người mà tôi thì không giỏi tiếng Anh. Tôi hoảng loạn như người sắp chết đuối giữa biển khơi tối tăm, mịt mù .
Ngay lúc này, Chúa đã ra tay cứu tôi : một Cộng đoàn tin vào Chúa như chúng ta đã tìm đến tôi, an ủi, động viên tôi, giúp tôi phiên dịch với BS mỗi sáng, đem lời Chúa soi dẫn tôi và nhất là đã sưởi ấm lòng tôi bằng đức tin cháy bỏng của họ. Chính đức tin mãnh liệt của Cộng đoàn này đã cứu tôi bằng cách khơi dậy niềm tin rất non yếu trong tôi. Mỗi ngày, Cộng đoàn đều đến BV thăm và cầu nguyện cho chồng tôi. Mỗi tuần, họ rước tôi đến sinh hoạt Cộng đoàn cùng họ. Họ dạy tôi phải biết cảm tạ Chúa vì những ơn lành mà tôi đang có (dù là nhỏ nhặt). Họ dạy tôi biết chúc tụng, tôn vinh Chúa, vì tình yêu của Ngài đối với tôi. Hình thức sinh hoạt nhóm của họ cũng chính là hình thức sinh hoạt của phong trào Cursillo chúng ta.
Các A/C biết không: đức tin của họ mãnh liệt như 1 ngọn đuốc rực cháy, cháy cả những ai ở gần họ. Và đức tin của tôi được thắp sáng từ đó. Tôi như người vừa tỉnh dậy sau cơn mê, chính Chúa, Ngài đã cứu tôi thoát khỏi cảnh điên loạn.
Ngày đi Sing, chồng tôi ngồi trên chiếc xe lăn. Còn tôi chân thấp chân cao bước theo với ánh mắt thất thần. Ngày trở về, chồng tôi nằm bất động trên chiếc băng ca, còn tôi bước theo với những bước chân vững chắc, với đức tin cháy bỏng trong tim : tôi đã có Chúa đồng hành và tôi tin chắc chắn rằng Ngài rất yêu thương tôi, Ngài không bao giờ bỏ tôi.
Từ lúc trở về Việt Nam, chồng tôi sống thực vật gần 5 năm. 5 năm đó đối với tôi thật nhẹ nhàng. Tôi chăm sóc chồng chu đáo, điều hành công việc làm ăn, lo cho 2 con học hành tốt lành. Tôi không thấy đó là gánh nặng. Đến nỗi các bạn tôi khi đến thăm chồng tôi, nhìn tôi vui tươi, ân cần chăm sóc chồng mà không 1 lời than thân trách phận, đã phải thốt lên: ”Quả thật cây Thánh giá mà Mầu vác đang trổ hoa”.
Bây giờ, với tôi, Chúa là hy vọng, là hạnh phúc. Chính Ngài đã che chở và giúp tôi vượt qua được biến cố cuộc đời mà những tưởng tôi không thể nào vượt qua được. Có thể nói chính sức mạnh của đức tin đã cứu thoát tôi khỏi cảnh điên loạn .
Và tôi còn nhận ra rằng mình phải biết dùng những của cải Chúa ban để chia sẻ cho những cảnh đời khốn khó xung quanh mình. Cũng như phải biết dùng của cải ấy để chung tay xây dựng những nơi thờ phụng Chúa cho xứng đáng với Ngài.
Quan trọng hơn cả là khi sinh hoạt trong phong trào Cursillo, tôi biết rằng mình phải loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Phải là 1 chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa, để nước Chúa được mở rộng.
Nguyện xin Chúa là Cha nhân từ chúc lành cho tất cả chúng ta.
Maria Nguyễn Nhiệm Mầu #4
16-08-2013