Kính chào Cha và các Anh Chị,
Tôi là Phêrô Vũ Đình Định tham dự khoá 13 năm 2015 tại Sài Gòn. Hiện đang sinh hoạt trong nhóm thân hữu Gioan Phaolô II. Hôm nay tôi xin chia sẻ về việc sùng đạo của tôi.
Kính thưa Cha và quý anh chị, trước khi đi khoá Cursillo, vì lo cơm áo gạo tiền tôi sống đạo một cách khô khan hời hợt, có lúc tôi quên mình là một Kitô hữu và cứ thế, tôi lao vào công việc. Vì là một lái xe cho công ty nhà nước, tôi liên tục đi công tác xa nhà, vì thế mà xa nhà thờ và xa luôn Chúa, nên việc đi nhà thờ và xưng tội đối với tôi là một điều rất khó khăn. Tôi trở thành người vô đạo lúc nào không biết. Nhưng bù lại tôi còn có một người vợ tuy là đạo theo nhưng lại rất siêng năng trong việc tham gia công tác tông đồ cách sốt sắng nhiệt thành. Khi vợ tôi đi sinh hoạt giáo xứ hay giáo phận tôi vẫn thờ ơ không quan tâm mà đôi khi còn thấy hơi khó chịu, bản thân tôi chỉ tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật hay các ngày lễ trọng. Nhận thấy đời sống đạo của tôi mỗi ngày một khô khan và xa cách Chúa nên vợ tôi động viên tôi tham dự khoá 3 Ngày của phong trào. Sau bao lần đăng ký tôi luôn thoái thác và tìm mọi lý do lẩn tránh, mãi đến năm 2015, vợ tôi đăng ký và lại nhắc nhở động viên tôi kèm theo lời lẫy hờn: “ Lần này anh không đi thì em không nhắc tới nữa đâu!”.
Kính thưa Cha cùng quý anh chị, với công việc lái xe cho lãnh đạo doanh nghiệp, tôi rất bận rộn nhưng cũng cố gắng thu xếp thời gian tham dự khoá để làm hài lòng bà xã. Nhưng đến ngày tham dự, tôi ngạc nhiên khi được các anh trợ tá đón tiếp rất niềm nở và dẫn đến tận nơi ngủ nghỉ. Lúc đi ngang qua một phòng (sau này mới biết đó là phòng Rollo) vô tình tôi nhìn thấy ảnh Chúa với ánh mắt đang nhìn tôi và hàng chữ làm tôi sững sờ, đó là câu “THẦY ĐÃ CHỌN CON”. Chúa chọn tôi ư? Một người tội lỗi, khô đạo và xa Chúa mà Chúa vẫn chọn tôi sao? Tâm hồn và lý trí tôi bỗng chùng xuống và miên man cách khó tả. Chiều đến ngắm đàng Thánh Giá tôi thấy hổ thẹn với bản thân, cảm thấy niềm hối hận ngập tràn trong tôi dưới ánh nến lung linh trong buổi ăn tối…
Qua các bài Rollo trong khoá, bài Rollo Sùng Đạo đã cho tôi nhận ra những điều tôi đã bỏ quên từ lâu lắm rồi: đó là viếng Thánh Thể. Chưa bao giờ tôi được gần Chúa như khi viếng Thánh Thể Decuria và tôi cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Chúa cùng ân sủng đặc biệt Người dành cho tôi khi được tham dự khoá học của phong trào.Tôi quyết tâm sau khi tham dự khoá tĩnh huấn, việc đầu tiên mà tôi làm là hoán cải bản thân tôi thành người Kitô hữu, siêng năng cầu nguyện, viếng thánh thể và tham dự thánh lễ hơn. Trong dịp cùng vợ tôi và HĐMV giáo xứ chúc tết trong đêm giao thừa, Cha xứ đã mời gọi tôi làm Thừa Tác viên tôi rất vui vì được sự tin tưởng của Cha xứ, tôi hăng say phụng vụ việc tông đồ trong giáo xứ cũng như trong phong trào Cursillo, ít lâu sau Cha lại trao thêm công tác phụng vụ Bàn Thánh cho tôi. THẦY ĐÃ CHỌN CON, để rồi tôi cố gắng sống và phụng vụ việc tông đồ hết mình mong sao xứng đáng là môn đệ của Thầy. Nhiều hôm vì công việc buổi tối tôi phải đi tiếp khách uống bia rượu nhưng bổn phận mỗi buổi sáng dậy sớm lo công việc phụng vụ bàn thánh và kéo chuông nhà thờ thì không thể quên được. Còn việc đi trợ tá và phục vụ phong trào tôi không quản ngại, từ việc bưng bê, dọn dẹp và trang trí việc gì có thể làm được thì tôi sẵn sàng làm, với tinh thần vâng phục nên cố gắng phục vụ hết mình để phục vụ tốt cho phong trào theo châm ngôn MỘT TAY NẮM LẤY CHÚA, MỘT TAY NẮM LẤY ANH EM. Xin muôn vàn tạ ơn Thầy chí thánh.
Xin cám ơn Cha và quý anh chị đã lắng nghe.
Phêrô Vũ Đình Định,
Nhóm thân hữu Gioan Phaolô II