Hành trình Ngày Thứ 4

Cursillista Nhớ Về Người Cha Thân Thương: ĐHY Nguyễn Văn Thuận

 

1. Thành viên Danh Dự của phong trào Cursillo:

-Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là một thành viên danh dự rất được trọng vọng trong phong trào Cursillo. Ai ai cũng qúy mến ngài như một vị cha hiền của phong trào, và ngài cũng rất thương yêu các thành viên trong phong trào Cursillo ngành Việt Nam. Mỗi khi có dịp đến Orange County, California thì ngài luôn thăm viếng và có những buổi chia sẻ tâm tình với các anh chị em chúng tôi.

-Ngài thường có khiếu kể chuyện khôi hài rất vui và rất hay, làm cho chúng tôi cười nghiêng ngả. Ngài bảo: “Các con hãy luôn là cuốc xich dô (Cursillo), chứ đừng là cuốc xích ra!” Có nghĩa là các con hãy hiệp nhất, gần gũi với nhau và đừng chia rẽ.

-Hầu như hàng năm, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận thường đến tham dự buổi tĩnh tâm với phong trào Cursillo ở đồi Marywood, Orange County. Ngài luôn tâm sự và dạy dỗ nhiều điều rất cảm động cho chúng tôi nghe. Anh chị em chúng tôi thường cười và khóc theo những lời kể chuyện của ngài.

2. Ngài không hận thù kẻ hãm hại ngài:

Trong tâm tinh cha con thân thiện, ngài tâm sự với nhóm chúng tôi về những nỗi đau khổ của ngài trong 13 năm tù, nhưng ngài không bao giờ tỏ ra thù hận hay giận ghét những người đã hành hạ và giam hãm ngài. Đó thật là gương sáng của đấng thánh!

3. Cảm nghiệm của tôi đối với Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

-Hồi tưởng lại cách đây đúng 40 năm, tức là vào năm 1967, khi Cha Thuận được tấn phong làm Giám Mục, ngài dâng Thánh lễ tạ ơn ở một vùng đất rộng nằm trên đường Nguyễn Huệ, gần trường Thiên Hựu và Dòng Chúa Cứu Thế, thuộc thành phố Huế.

-Tôi nhớ hôm ấy là một ngày nắng đẹp của Huế, cùng với toàn thể giáo phận, tôi hân hoan đến tham dự Thánh lễ tạ ơn để cảm tạ Chúa về hồng ân Giáo Hội có thêm một vị Giám Mục. Lúc đó, tôi chỉ là một cô học sinh 17 tuổi, đứng chen chúc trong một đám đông ồn ào náo nhiệt. Tôi cố gắng nhón chân lên lên để được chiêm ngắm hình ảnh một vị Giám Mục trẻ tuổi, khôi ngô, tuấn tú, tài ba và thánh thiện. Lòng tôi rộn rã niềm vui và hãnh diện vì ngài là một gương sáng cho mọi người.

-Tôi nhớ khoảng năm 1998, nhân dịp kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ La Vang hiện ra, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đến dâng lễ mừng kính Đức Mẹ La Vang ở Anaheim Convention Center, Orange County. Lần ấy, có hơn 10 ngàn giáo dân Việt Nam hân hoan tham dự vì ai cũng thương mến ngài.

-Sau khi trở thành vị Hồng Y của Giáo Hội vào đầu năm 2002, thì khoảng tháng 4 năm 2002, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trở lại Orange County và cùng dâng Thánh lễ tạ ơn với Đức Giám Mục Todd Brown tại nhà thờ Tam Biên, thuộc thành phố Garden Grove.

-Trong bài giảng, Đức Hồng Y Thuận tâm sự rằng ngài được mời để đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi thánh đường mang tên Đức Mẹ La Vang ở Santa Ana và ngài hy vọng rằng khi khánh thành ngôi thánh đường Đức Mẹ La Vang thì ngài sẽ trở lại để dự Thánh lễ cung hiến đền thánh. Nhưng ngài đã ra đi trước khi chuyện ấy xẩy ra.

-Cũng trong Thánh lễ tạ ơn Chúa vào tháng 4 năm 2002, tôi cố gắng rước Chúa Thánh Thể bởi tay Đức Hồng Y Thuận. Tôi đánh bạo xin ngài chúc lành cho tôi trước khi rước Chúa Thánh Thể. Trong lòng, tôi nghĩ có lẽ ngài sẽ cau mặt và tỏ ý khó chịu, nhưng không, ngài lại mỉm cười, đặt tay trên đầu tôi để chúc lành cho tôi, rồi ngài mới cho tôi rước lễ. Đó là một cảm nghiệm đẹp tuyệt vời của đời tôi. Trong tim tôi, Đức Hồng Y Thuận luôn là một người cha hiền lành và đầy tình yêu.

-Ngày 16/9/2002, khi nghe tin Đức Hồng Y Thuận qua đời, tôi nhớ hôm đó cũng là ngày mà phong trào Cursillo tổ chức mừng kỷ niệm 20 năm thành lập phong trào ở Orange County. Hôm ấy, chúng tôi đã nhìn hình ảnh ngài trong các slide show và cùng khóc với nhau. Trong nước mắt, chúng tôi tiếc thương vị cha hiền lành và nhân ái của Giáo Hội nói chung và của phong trào nói riêng.

-Từ đấy đến nay, trong suốt 5 năm qua, chúng tôi luôn nhớ đến ngài, xin ngài cầu bầu cho gia đình chúng tôi. Mỗi lần đến dự Thánh lễ giỗ của ngài, tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam một vị Hồng Y nhân đức và thánh thiện.

-Giờ đây, tôi chỉ biết cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho tôi có cơ hội được dự buổi thánh lễ tạ ơn của ngài với tính cách là vị Giám Mục trẻ của giáo phận Huế vào năm 1967. Chúa lại cho tôi cơ hội để được gặp gỡ ngài trong phong trào Cursillo trong suốt thời gian 1993-2002. Chúa ban thêm cho tôi cơ hội để được tham dự lễ tạ ơn của ngài khi trở thành một vị hồng y của Giáo Hội vào năm 2002.

Tôi nghĩ ngài đã là một vị thánh tử đạo khi còn sống. Nay trên trời, ngài vẫn luôn cầu bầu và phù hộ cho quê hương Việt Nam, cho Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội toàn cầu, và cho những ai xin ngài làm cha thiêng liêng của họ.

“Lạy cha Phanxico Xaviê quý mến, xin cha cầu bầu cho tổ quốc Việt Nam được tự do, cho đồng bào Việt Nam được hạnh phúc và no ấm. Xin cha nhận con làm con thiêng liêng của cha. Xin cha chúc lành cho mọi người và đặc biệt cho con gái của cha, như cha đã từng ban phép lành cho con trong Thánh lễ năm 2002. Amen!”

Kim Hà, 22/9/2007

 

Tôi không sinh ra trong một gia đình công giáo.  Theo lời rủ của một người bạn, tôi đi nghe đức giám mục Nguyễn văn Thuận thuyết giảng (live lecture) ở nhà thờ Các thánh Tử Đạo Việt Nam, Seattle, Washington, tháng 9, năm 1999.  Sau đó tôi tìm đọc sách của ngài viết để tìm hiểu về đạo và theo học giáo lý tân tòng ở nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston Texas.  Tôi đến Lourdes, Pháp, thăm hang đá đức Mẹ và cảm thấy ơn kêu gọi của Đức Mẹ để trở lại đạo.  Vào ngày Phục sinh năm 2001 tôi được rửa tội.  Cho đến nay, tôi vẫn biết rất ít về Giáo lý & thần học. Nhưng tôi tin Chúa đã ban cho tôi nhiều hồng ân và đã luôn ở bên tôi.

Tôi làm bài thơ này để tưởng nhớ cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận, người đầu tiên đã đưa tôi tìm đến với Chúa và niềm tin Công giáo.

Con còn nhớ một ngày thu tháng chín
Trời Seattle rực rỡ nắng và hoa
Bạn bè rủ con đi nghe Cha giảng
Chỉ một lần, đời thay đổi sâu xa...

Con còn nhớ tính tình con cứng rắn
Chỉ tin vào lẽ phải - sức tranh đua
Dùng lý trí hơn là dùng nhân ái,
Với mọi điều con nhất quyết hơn thua...

Con đến nghe Cha, lòng tự hỏi:
Tại sao Cha giảng: ‘Chúa không lanh [1],
Chúa trả công cho người đến muộn
Cũng bằng người vất vả suốt năm canh’

Rồi Cha giảng ‘lòng yêu thương đồng loại
Không thể dùng lý lẽ với cân đo
Yêu là tặng, là trao, là chấp nhận
Trong bất công là nhân ái chan hòa’

Con nghe đó, ngạc nhiên rồi thích thú
Chẳng biết gì Kinh thánh với Phúc Âm
Nhưng qua tiếng Cha, con nghe lời của Chúa
Nghe thật vui mà cũng rất thâm trầm.

Rồi từ đó tìm sách Cha con đọc
'Đường Hy vọng’ của cha, con gối đầu giường
Con đọc thật nhiều những nhân chứng yêu thương
Cha đem tặng suốt cuộc đời tận hiến.

Đọc về Cha, những tháng ngày dâu biển
Trong lao tù Cha dạy lẽ thứ tha,
Người canh tù biết hát cả thánh ca [2]
Giúp cha vững tin vào hồng ân Chúa!

Con đã đi những bước đi vạn dặm
Từ buổi đầu nghe Cha giảng khai tâm,
‘Mến Chúa Yêu người’ không dễ gì làm được!
Nhưng lời cha con xin khắc trong lòng.

Con nhớ mãi giọng Cha, giọng Huế đậm đà
Con hãnh diện, Cha và con cùng xứ sở
Con đem lời Cha vào trong bài vở
Dạy học trò ‘Hãy yêu mến tha nhân’ [3]

Con nhớ mãi ngày vui Cha đón nhận hồng ân.
Nước Ý  tưng bừng, một sớm mùa xuân.
Cha đội mũ Hồng Y.
‘Đức Hồng Y quốc tế’!

Cả nước Việt hát mừng,
Cả thế giới hoan hô.
‘Từ nay, tên một người Việt Nam yêu quý
Đã vang trên quảng trường thánh Phê-rô’ [4]...

Con sẽ nhớ muôn đời lần duy nhất gặp Cha,
Không chen nổi với đám đông để bắt tay ngài yêu kính
Con đứng đó lặng im, và lòng con đã định
Con đi theo Ngài,
Vì Ngài đem ánh sáng đến cho con.

Ngài đã đi xa,
Nhưng con tin
Ngài sống mãi giữa muôn hồn...

© Bernadette Dương Thị Phương Mai   

Cursillo 502 - Houston – Texas

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com