Hành trình Ngày Thứ 4

Tạ ơn Chúa về chuyến đi trợ tá Khóa Cursillo tại Phát Diệm.

 

Tạ ơn Chúa, hai Khóa Cursillo #1 và  #2 tại giáo phận Phát Diệm đã kết thúc với kết quả thật tuyệt vời, quá sự mong đợi của anh chị em Phong Trào Cursillo Việt Nam.


Tôi còn nhớ vào tháng 9 năm 2014, sau khi kết thúc Khóa #4 Nữ Bắc Ninh, một số chị em trợ tá Khóa đến thăm Đức Cha Giuse Nguyễn Năng (Giám Mục Phát Diệm)... nhằm mục  đích xin Đức Cha cho mở Khóa Cursillo tại GP Phát Diệm. Khi nghe Đức Cha nói, điều này ngài đã nghĩ đến và đang chuẩn bị từ từ về cơ sở vật chất, bao giờ có thể ngài sẽ báo cho biết. Mọi người nghe qua đều hớn hở vui mừng, và khi được thông tin Phát Diệm mở khóa đầu tiên #1 và #2, mọi người nhanh tay ghi danh xin đi trợ tá, và náo nức chờ đợi, không quên làm Palanca trong giờ cầu nguyện cho 2 khóa Nam Nữ  Phát Diệm. 

Thời gian mong đợi đã đến. Ngày 21-8-2015 có 21 chị em trợ tá từ các Giáo phận Saigon, Xuân lộc, Long Xuyên hẹn nhau tại phi trường Tân Sơn Nhất để “Bắc tiến” trong niềm vui rộn rã của các “nữ chiến sĩ sẵn sàng xung trận”. Ra đến Trung Tâm Mục Vụ Phát Diệm, các chị em gặp thêm toán trợ tá khác đến từ Ban Mê Thuột, Phú Cường và Bắc Ninh. Mọi người chào nhau trong niềm vui gặp lại sau những lần đi trợ tá các khóa trước, như ngầm bảo nhau “chúng ta sẽ làm hết sức mình vì Phong Trào Cursillo Việt Nam”. Sáng 22-8 mọi người nhanh chóng đi vào trật tự là Họp Trợ Tá để chia thành từng ban và làm việc với nhau trước khi chuẩn bị Thánh Lễ Khai Khóa dành cho Trợ Tá. Chiều đến, cuộc tiếp đón nữ tham dự viên trong bầu khí thân tình của các chị trợ tá, đã nhanh chóng xóa tan đi sự bỡ ngỡ, ngại ngùng của tham dự viên. Vào buổi chiều, nghi thức khai khóa thật trang trọng và xúc động với bài Cursillista Hành Khúc trước khi trợ tá rời phòng Rollo để lên nhà nguyện làm giờ tông đồ. Khóa học chỉ ngắn ngủi 3 ngày, vậy mà buổi chiều  trước lúc kết khóa, trong buổi CLAUSURA 1 - mọi người quây quần trong phòng Rollo để nghe những lời chia sẻ cảm nghiệm Khóa 3 Ngày của các tân Cursillista. Nhìn các chị mạnh dạn đứng lên chia sẻ trong nước mắt vì cảm động nhưng hết sức chân tình và dễ thương, thấy các chị thật đơn sơ. Thương làm sao những lời ngây ngô của các chị.

*  Một chị nói: “Lúc con hỏi Cha xứ thì Cha bảo: “Cứ đi xem học cái gì”. Còn nói với chồng thì chồng bảo “cứ đi mà học”. Khi đến nơi con bảo với các chị: Em không biết gì, em học dốt các chị đừng chửi em nhé. Rồi con cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con, thế nên con đã rất chi là thoải mái, không lo nghĩ về gia đình nữa.”....

*  Một chị khác nói: “Trước đây con đã được học rất nhiều, càng học càng thấy mình ngu, nhưng nay con đã được kín múc rất nhiều sau Khóa 3 Ngày. Trong ba ngày con chỉ còn biết khóc trong sung sướng cùng Chúa. Xin Cha và các chị cầu nguyện cho con sống tốt ngày thứ 4. Con hứa sẽ cùng chồng, cùng con sống tốt trong gia đình, và cộng đoàn...”

*  “Con đã vứt hết mọi sự để đến với Chúa, được đến với Chúa là vui rồi. Niềm vui từ khuôn mặt của các chị Trợ tá. Sau giờ chầu Thánh Thể con thấy chưa bao giờ mình được gần Chúa đến thế”.

*  “Nhờ bí tích Hòa giải, Chúa đã tha tội cho con. Ấn tượng nhất là bữa tiệc Agape, sao mà con lại được Chúa chọn con đến đây để cho con được gặp Chúa. “Dự tiệc Agape con thấy như mình đang được ở trên Thiên đàng cùng Chúa. Ơn Chúa đã thấm nhập vào lòng con. Cảm ơn Chúa đã mang các chị trợ tá từ mọi miền đất nước đến cho chúng con. Sau khóa, về nhà, trước tiên con sẽ khuyên chồng con sống tốt hơn, sau đến anh chị em...”

*  Một Soeur nói: Khi con hỏi thì Cha xứ bảo là “Chẳng biết, họ bảo đi thì cứ đi”, Cha còn có vẻ bí hiểm “Cứ đến rồi biết”. Thế là con nghĩ, sẽ có nhiều điều bất ngờ đây, Cha muốn để cho mình có sự bất ngờ nên con không hỏi nữa. Khi đến nơi, con đã bắt gặp ánh mắt của Chúa nhìn con. Sang ngày thứ 2 gặp gỡ Chúa qua bí tích Thánh Thể con cảm giác ánh mắt của người Cha đang chờ đón con trở về... Con sẽ không là người dậm chân tại chỗ, vì ánh mắt ấy đang dõi theo con từng bước như thúc đẩy, nâng đỡ con trong ngày thứ 4...

Còn rất nhiều lời của các tân cursillista khác chia sẻ thật ngây ngô, chân thành có cả giọng nói ngọng ngệu một vài từ ngữ vì ảnh hưởng vùng miền, nhưng thật dễ thương. Hai cha Linh Hướng và 32 chị em trợ tá như được bồi thêm sức mạnh, tăng thêm lòng hăng hái. Cảm xúc hân hoan như những chiến sĩ thắng trận trở về nghe bài ca chiến thắng.

Đến buổi CLAUSURA 2, thật bất ngờ cho tất cả chị em trong Khóa, một món quà cuối cùng của Chúa chính là sự hiện diện của Đức Cha trong buổi kết thúc khóa. Ngài thật khiêm nhường khoát tay không cho cha Linh Hướng và Ban Điều Hành Khóa đón tiếp mà âm thầm đến ngồi vào một góc bên cánh gà, để không làm mất đi bầu khí trang nghiêm sắp diễn ra, nên các chị khóa sinh không hề biết Đức Cha đang có mặt. Ngài nghe cha Linh Hướng tường trình về khóa học, về số lượng trợ tá, số lượng tham dự viên, về ý nghĩa các bài suy gẫm, các bài rollo một cách chăm chú. Vì vậy lúc ban huấn từ Đức Cha có vẻ hài lòng và khuyên các chị tân cursillista sau ba ngày về sống ngày thứ tư cho thật tốt, để chính các chị là những Kitô hữu đích thực trưởng thành và các chị sẽ làm tốt công việc “tìm bạn, là bạn, và đưa bạn đến với Chúa” qua khóa Cursillo năm tới. Rồi giờ chia tay cũng đến. Ôi thương sao các tân cursillista ra chào các chị em trợ tá chúng tôi để về với gia đình mà gương mặt người nào cũng dâng đầy xúc cảm, nghẹn ngào, ràn rụa nước mắt. Có người còn nói:  em không muốn về nữa chị ơi, ở lại học thêm mấy ngày nữa cũng được...

 

Sau khi khóa sinh về, Đức cha còn nán lại để chờ các chị em trợ tá làm giờ tông đồ tạ ơn Chúa xong xuôi, Ngài mới chụp hình chung với 2 cha LH và các chị em trợ tá. Ngài thật năng động, tự sắp xếp cho các chị trợ tá ngồi theo hướng, theo kiểu như một phó nhòm chuyên nghiệp, làm anh Thành nhà mình không dám lên tiếng. Sau tấm hình chung, Đức cha kiên nhẫn đứng yên để mọi người đều có hình kỷ niệm với Đức cha. Thật đúng là hình ảnh vị mục tử luôn yêu thương, chăm sóc đàn chiên.

 

Kết thúc hai Khóa Cursillo đầu tiên tại giáo phận Phát Diệm đã đưa đến cho Phong Trào Cursillo Việt Nam thêm 47 tân cursillista nam (trong đó có 5 LM và 42 giáo dân) và 39 tân cursillista nữ, trong đó có 2 nữ tu và 37 giáo dân). Mong sao 86 hạt giống thiêng liêng này trổ sinh thật nhiều hoa trái tốt cho Phong Trào Cursillo Việt Nam nói chung và cho vườn nho của Chúa tại Phát Diệm nói riêng. Tạ ơn Chúa.

Kính thưa quý cha linh hướng và anh chị em cursilista thân mến, cảm xúc còn trào dâng, trong bài viết xin cho tôi được chia sẻ thêm, ngoài chuyện của Khóa Ba Ngày tôi còn cảm nghiệm được ơn hiện sủng Chúa ban cho tôi, khi tôi biết dấn thân phục vụ.

Thú thật trước đây tôi không bao giờ có ý nghĩ chọn phía Bắc để du ngoạn dù là một chuyến ngắn hạn, đơn giản chỉ vì tôi là người sinh ra và lớn lên tại Miền Nam Nước Việt. Tôi sống và làm việc trong chế độ mà Miền Bắc gọi là ngụy quyền, dù đất nước đã thống nhất 40 năm, dù nhiều gia đình miền Bắc vào Nam sinh sống và đã cùng tôi kết bạn, làm bạn, cùng làm việc, cùng cầu nguyện, cùng chí hướng phục vụ với tôi. Nhưng 1/3 hình bản đồ phía trên đối với tôi vẫn là một sự xa cách, tôi chưa bao giờ khao khát muốn đặt chân đến thủ đô Hà Nội, chỉ biết qua phim ảnh, qua báo đài tôi cho là đủ, dù sự thành kiến về vùng miền không còn ở trong tôi từ lâu lắm, 40 năm rồi còn gì, tôi đâu phải lòng chai dạ đá. Chỉ là chưa thấy yêu thôi. Ấy vậy mà Chúa làm cho tôi đã trở nên yêu mến miền Bắc, yêu mến con người chân quê mà tôi được tiếp xúc bắt đầu từ những khóa sinh nữ khi tôi được nhận vào nhiệm vụ trợ tá Khóa Bắc Ninh, Khóa #4 năm 2014. Sau khóa năm ấy, một số chị em được theo cha Linh Hướng Vinh sơn Phaolô Phạm Thế Hòa về thăm anh họ cha là Cha xứ Phêrô Trần Văn Phúc tại giáo xứ Thủy Trạm, giáo phận Hưng Hóa. Khi đi ngang qua Phủ Lý, tôi có cảm giác nơi này thật thân quen. Mắt tôi nhìn sâu vào bờ ruộng, nhìn hút vào vườn cây trước mặt và hướng về phía trước, ngoái về phía sau như mong nhìn thấy một bóng dáng thân quen mà cách đây 39 năm, tôi đã có dịp tiếp xúc và nghe tâm sự của một cụ bà miền Bắc di cư vào Nam cùng làm việc chung sở với tôi. Bà cùng chồng và con di cư vào Nam năm 1954 và bị thất lạc nhau. Bà đã tìm họ suốt hai mươi năm mà không gặp. Từ dạo ấy, bà sống một mình cô đơn trong nỗi nhớ. Niềm tâm sự ấy tôi đã dệt nên một bài thơ làm quà tặng cho bà, để bà đỡ nhớ quê hương, nhớ con trai bị thất lạc khi hai miền Nam Bắc chia đôi. Giờ này bà đã 90 tuổi chắc gì còn sống mà tôi mong gặp, tôi nói thầm trong lòng: bà cụ Thép ơi, Chúa đã đưa con đến quê hương của bà đây, quê hương mà bà luôn mơ ước được thấy trong giấc ngủ. Bây giờ chắc bà đã toại nguyện khi được nằm yên nghỉ nơi miền đất quê nhà... Không nhìn thấy bà, ngồi trên xe tôi ngâm nhỏ bài thơ Sầu Vong Xứ mà tôi viết cho bà trước đây, bây giờ nhớ lại từng câu với một tâm trạng thương nhớ cụ dạt dào,

- Nam Bắc ai chia cảnh đôi đàng - để sầu vong xứ mẹ riêng mang

  cho con bên ấy xa lìa mẹ - cho mẹ bên nầy mong ngóng con.

- Phủ Lý bây giờ sao hỡi con? Vườn rau ao cá mẹ có còn,

  cây gáo cha con trồng trước ngõ, bây giờ tất cả có còn chăng?  

- Có những đêm dài bóng cô đơn - mẹ gắng nuốt trôi mọi tủi hờn  

  để thấy quê mình trong giấc ngủ - dù tỉnh cơn mơ sẽ ngỡ ngàng!!!..... 

Tạ ơn Chúa, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa không phụ công lao của các chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh rất nhiều trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Chúa đã giúp cho hai miền Bắc Nam thống nhất để người dân Việt Nam không còn cảnh huynh đệ tương tàn, sinh ly tử biệt nữa, không còn cảnh kỳ thị phân chia vùng miền nhờ sống trong Đức tin mà mọi người nhận ra tất cả là anh em cùng một Cha trên trời. Để yêu thương, để nâng đỡ và chia sẻ cho nhau.

Được đặt chân đến Phủ Lý, đến các địa danh nổi tiếng phía Bắc, nghe lịch sử từng vùng miền, nhất là năm nay sau khóa Phát Diệm chị em chúng tôi lại được cùng cha linh hướng Vinh Sơn Phaolô Thế Hòa đi viếng các nhà thờ – các đền đài thuộc giáo phận Bùi Chu và được chiêm ngắm tượng Các Thánh Tử Đạo trong Tòa Giám Mục Bùi Chu ở huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định.

 

 

Tôi cảm thấy thật vinh hạnh được làm con cái Chúa, và thầm tạ ơn Chúa đã đưa tôi đến với  Phong trào Cursillo, để nhờ Phong trào mà tôi có cơ hội đi khắp mọi miền đất nước để Loan Báo Tin Mừng về Thiên Chúa yêu thương qua những sứ điệp mà các trợ tá chuyển tải và thể hiện trong Khóa 3 ngày. Tuy ngắn ngủi nhưng thật ấn tượng, thật thẳm sâu.

Như có lần tôi đã chia sẻ với các bạn trong Gourp cursillista: Tôi thật hạnh phúc khi được phục vụ cho Khóa 3 ngày, vì cảm giác được lên núi cao tu luyện để nên Thánh, mà hành trình lên núi và sống trên núi tuy cực nhọc, nhưng rất vui vì mỗi ngày thấy cảm giác, cảm xúc cứ tăng dần, đến khi xuống núi thì thấy mình lớn lên, tự tin hơn và Thánh hơn (thánh thiện).

Tạ ơn Chúa đã làm những điều kỳ diệu trên con. Ước chi những ngày sống còn lại của con là những ngày con được gắn liền trong tình yêu Chúa và tình yêu của anh em...

Cám ơn quý cha và anh chị em đã kiên nhẫn đọc hết bài chia sẻ của tôi.

 

Với cha Vinh sơn Phaolô Hòa

 

trước Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội GP Bùi Chu.

 

Cursillista Teresa Nguyễn thị Liên

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com