LM Anthony Nguyễn Ngọc Sơn
Hoa bất tử
Càng đi sâu vào tình yêu, Con người càng tiến gần tới sự bất tử
Dostoevski
Loài hoa dạy ta về cuộc sống của những người không bao giờ chết.
Nhìn gần ta thấy mình khác cục đá, cỏ hoa, con thú. Nhưng dưới cái nhìn phân tích của khoa học, vạn vật chỉ là những phân tử, nguyên tử, điện tử; chỉ là những carbon, hydrô, oxy, nitơ ... liên kết với nhau và biến đổi không ngừng. Từng giây phút ta hít khí oxy vào và thở khí carbonic ra. Từng giây phút ta nhận các chất khác từ đồ ăn thức uống rồi lại bài tiết chúng.
Vậy thì cái gì cho ta vẫn là một con người trong mấy chục năm sống không phải là đám vật chất vô cơ hay hữu cơ kia. Cái làm cho ta thật sự là người chẳng phải là khuôn mặt đẹp và làn da trắng, chẳng phải là bộ quần áo đúng mốt hay tấm bằng bác sĩ, kĩ sư. Thế nhưng bao người vẫn tự ti hay tự tôn vì những đám vật chất vô hồn đó.
Cái định hình cho vật chất ấy chính là tư tưởng, là tình yêu hay nói chung là tinh thần của con ngườị Chỉ có tinh thần mới vượt khỏi những giới hạn của không gian, thời gian, vật chất để làm cho ta sống mãi.
Ðó là ý nghĩa của những cành hoa bất tử cắm lên mộ người chiến sĩ vô danh, người đã biết nghĩ cao và yêu mãnh liệt khi dâng hiến xác thân cho đất nước.
Hoa cánh chuồn
Ðiều ta muốn người khác làm cho mình hãy làm cho người khác.
Mátthêu 7, 1
Không hiểu ai đã đặt tên “vũ trụ” (Cosmos) cho loài hoa họ cúc mỏng manh nàỵ Tên đó gợi ta nhớ đến tình thương bao la của vạn vật.
Một con giun vẫn gắng lê thân về chỗ đất ẩm để sống dù đã bị chân ta vô tình giẫm phải. Một thân cây dù bị chặt ngang vẫn không ngừng đâm ra những chồi non. Vạn vật yêu quý sự sống mình chẳng kém con người.
Thế mà bao nhiêu tôm cá, rau cỏ sẵn sàng hy sinh để giúp cho ta sống. Chúng hy vọng được sống mãi trong con người, vì chỉ con người mới có khả năng sống mãi nhờ tinh thần vượt trên vật chất.
Những dĩa cơm bỏ nửa, những rác bẩn đổ ra đường, những cuốn vở, cây viết bỏ đi nửa chừng ... tất cả đều là những sự xúc phạm đến vũ trụ mà ta tưởng là vô tri, vô giác ấy.
Ta chỉ xứng đáng là người anh cả của vũ trụ khi biết chân thành yêu thương những đứa em vạn vật quanh mình.
Hoa cát đằng
Làm điều thành thật lòng ta yêu ổn và mỗi ngày một haỵ
Làm điều gian dối lòng ta băn khoăn và mỗi ngày một dở.
Kinh Thư
Hình Như Tình Yêu Quảng Ðại
Loài hoa nào cũng dạy ta về tình yêu quảng đại. Dù màu sắc tươi đẹp, hương thơm thanh thoát, hoa chẳng bao giờ dành một chút cho mình. Hoa chỉ sống để làm đẹp cho đời, toả hương cho người. Hoa chẳng bao giờ biết bất mãn, giận hờn, ghen tị.
Vì thế, em hãy hạ buồm thật nhanh và thả neo thật sâu trong vũng Tin Yêu vì sấm chớp này báo hiệu một cơn giông tố lớn. Những ngọn sóng bạc đầu của nghi kị giận hờn, những luồn gió ích kỉ tham lam sắp hành hạ con thuyền nhỏ bé. Em đừng lạ vì đây cũng chỉ là hiện tượng thông thường của biển đời trôi nổi.
Em sẽ nôn mửa, gào kho’c vì say sóng. Anh cũng chẳng khỏe hơn. Can đảm lên em. Ðừng nằm đó than khóc một mình. Hãy vứt bỏ những gì nặng nề để con thuyền dễ dàng lướt theo chiều sóng. Chiếc đàn ghi ta với các đam mê của anh, đồ trang điểm với những sở thích của em, chăn màn, quần áo và những vật dụng tầm thường. Bỏ, bỏ hết để cứu lấy tình yêu là lẽ sống của chúng mình.
Hình như tình yêu quảng đại đòi hỏi chúng ta tha thứ cho nhau những lỗi lầm thiếu sót và cởi bỏ những hành trang cồng kềnh, riêng lẻ để đủ sức cùng nhau đi trọn con đường.
Hoa dâm bụt (hibiscus)
Hàng rào dâm bụt gợi cho tôi những ưu tư về quê hương.
Đất nhước tôi có đồng ruộng cò bay thẳng cánh, nhưng con người lại chia cắt thành những mảnh nhỏ với những bờ đất bao quanh khiến cho máy cày, máy gặt không thể hoạt động. Vì thế nên nhiều người cứ lẽo đễo theo sau con trâu, cái cày của mấy ngàn năm trước.
Quê hương tôi có biển trời bao la, không khí trong làh. Nhưng nhiều ngừoi lại muốn xây nhà lầu, tường cao để tự giam thân trong ngục tù ích kỉ. Họ đổ rác, phóng uế ra ngoài đường, ngoài ngõ cho nhà riêng của mình sạch mà quên rằng chính họ cũng đang thở bầu không khí chung của cả loài người.
Ước mong nhà với nhà chỉ ngăn cách bằng hàng rào dâm bụt sơ sài để mỗi sáng cả hai bên chia đều cho chau màu tươi trên cành hoa đỏ thắm
Hoa đại (frangipani flower)
Yêu là tạo hạnh phúc cho người khác
như là hạnh phúc của mình.
Leibnitz
Loài hoa dạy tôi bài học quảng đại vì cả một đời tỏa hương thơm và khi chết đi, còn giao thân xác khô héo cho con người làm thuốc. Quảng đại chính là rộng rãi trong quan hệ với vật chất và bao dung trong quan hệ với con ngườị Quảng đại là mở lòng để tha thứ, cảm thông, và mở tay để chia sẻ quà tặng của Tạo Hóa thay vì giữ khư khư tất cả. Thời buổi ngày nay nhiều người thường mua bán đổi chác chứ ít khi nào biết trao tặng, cho đị Nếu có cho đi, người ta lại chỉ cho những vật thừa, chất thải, chứ không dám cho cả con người mình như loài hoa quảng đạị Có người nói rằng mình sẵn sàng cho kẻ nào xứng đáng. Loài hoa đâu có phân biệt thế. Hương hoa lan tỏa cho người tốt cũng như kẻ xấu và xác hoa làm thuốc cho người công chính cũng như kẻ gian tà. Không biết bao giờ con người mới học hết bài học của cỏ câỷ
Hoa giấy
Nguồn trong, dòng nước trong
Nguồn đục, dòng nước đục
Tuân Tử
Anh đi kiếm lá dừa, cỏ tranh để lợp lại mái trường vì thầy anh bảo thế. Mùa mưa đến rồi em ạ. Những giọt nước từ lỗ hổng trên mái nhà nhỏ xuống sẽ làm nhoè tập vở.
Anh sợ thầy anh sẽ cho điểm kém khi khám tập ngày mai. Ðiểm kém có thể làm anh thất vọng, không còn cố gắng học hành, khiến thầy chán, bạn xa. Rồi đời anh sẽ bẩn như vết mực loang lổ trên mặt giấy trắng ngần.
Anh đi ngủ sớm để trang giấy tâm hồn anh không bị bôi bẩn vì những tập truyện tình ướt át giấu thầy xem trong lớp hay những cuốn băng hình đồi trụy xem lén khi ba mẹ vắng nhà. Những hình ảnh ma quái, khiêu dâm, bạo lực ấy đã làm cho tâm hồn anh đen bẩn như vào dòng kênh, con rạch đen ngòm ở thành phố.
Anh muốn khơi lại dòng nước trong lành cho xứng với tấm áo trắng học trò bằng những tư tưởng thanh cao, sách báo lành mạnh, phim ảnh vui tươi.
Em có muốn cùng anh lợp lại mái dột tâm hồn để trang giấy đời mình trắng đẹp không em?
Hoa hồng
Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người
biết hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình.
Gioan 15, 13
Hoa hồng gợi cho ta nhớ về tình yêu. Có tình yêu dưới mái học đường không nhỉ?
- Nơi nào trái tim con người còn đập, nơi đó có tình yêu. Nhưng trái tim học trò có nhịp đập nhẹ nhàng và chân thật chứ không mãnh liệt đam mê của những kẻ đang muốn biến người yêu thành thần tượng để đối mặt nhìn nhau thay vì cùng nhìn về một hướng.
- Xin đừng nhìn em bằng đôi mắt ngây dại si mê như thế. Xin đừng tự phong nhau là công chúa, là hoàng tử của lòng mình vì vương niệm đính đầy trân châu và cẩm bào giát vàng quý giá sẽ làm cho chúng ta xa cánh bạn bè. Rồi niềm lo sợ trân châu rơi, áo bẩn sẽ làm cả hai đứng im bất động, không dám hoà mình vào cuộc xây dựng chung ...
- Xin anh hãy cẩn thật đón nhận nụ hồng tình yêu vì gai sắc cành hồng đâm vào sẽ làm ta nhức nhối.
Hoa hồng môn
Ước nguyện của đời tôi:
Chỉ nghĩ điều tốt đẹp
Chỉ nói lời chân thành
Chỉ làm việc chính đáng
Nguyễn Sơn
Anh nói với mẹ thêu cho em ngọt lửa hồng trên áo. Nhắc mẹ thêu nho nhỏ nghe anh vì em không muốn bạn bè tưởng rằng mình chưng diện. Cuộc đời đâu phải là sân khấu để cho con người lừa nhau bằng những lớp áo hoá trang. Em chỉ muốn tự nhắc nhủ mình cần phải giữ mãi ngọn lửa trong tim.
Ngọn lửa hồng ấy sẽ là dấu hiệu để bạn bè nhận ra nhau như bảng tên trường gắn trên ngực áo. Em mơ một ngày nào đó, nhiều người sẽ in hay vẽ những ngọn lửa hồng nho nhỏ trên khăn áo, túi sách, trên bảng hiệu, cửa nhà, trên vườn cây, hàng hoá.
Chẳng ai nói với ai nhưng thấy hình ngọn lửa ở đâu là hiểu ngay ở đấy có một người trung thực. Mình có thể tin tưởng cậy nhờ như một người bạn tốt vì người ấy đang giữ trong lòng ngọn lửa yêu thương.
Khi ấy, mẹ sẽ chẳng còn phải thức khuya để thêu áo cho em.
Hoa hướng dương
Mặt trời đỏ chói bắt đầu toả sáng và sưởi ấm cho tôi. Đàn ong cần mẫn đã bay đi hút mật trên hoa me, hoa phượng. Các cây xanh đang toả dưỡng khí cho tôi thở. Làm sao tôi có thể nằm lười biếng trên giường khi vũ trụ không ngừng làm việc?
Bác nông dân đã ra đồng từ tờ mờ sáng, chăm bón cho cây lúa đơm bông để nồi cơm tôi ăm thơm mùi gạo mới. Chị công nhân đã vào ca dệt, chuẩn bị những thước vải cho quần áo tôi mặc. Làm sao tôi có thể rong chơi khi người khác luôn tay lao động?
Bao nhiêu người đang tích cực làm việc, xây dựng cho đời mình và đời người như mầm cỏ, nhánh cây hôm nay vươn dài hơn ngày hôm trước.
Vì thế, tôi cần phải sống một ngày mới với tất cả trách nhiệm làm người
Hoa lan chuỗi nhện
Loài hoa nào cũng dạy chúng ta về tình yêu trong trắng, biết đợi chờ, tiến hoá theo thời gian.Chẳng có loài hoa nào nở sớm trước khi thành nụ và chẳng có nụ nào kết trá trước khi thành hoa.
Vì thế, xin ngừng lại ở nụ hôn này thôi nhé, dù lòng em có rạo rực và người anh có bốc lửa vì dục vọng đam mê của mình, anh không muốn đứa con chúng ta phải sinh ra trên mặt biển lênh đênh để đời nó trôi nổi, bồng bềnh theo sóng nước. Anh không muốn n1 phải èo uột vì thiếu sữa, thiếu cơm. Cuộc hành trình còn dài em ạ. Nước biển sẽ làm cay mắt nó. Tiếng nó khóc sẽ làm em xót xa và tay chân anh bủn rủn, để rồi không còn ai can đảm đi trọn con đường.
Anh không muốn con chúng mình phải giành giựt từng lon sắt sữa bò, từng cái bao ni lông trong những đống rác ngập đầu như bao đứa trẻ hiện nay. Chắc em cũng không nỡ để chúng sâu răng vì cha mẹ vội hái ăn trái xanh tình yêu khi tuổi đời chưa đủ, việc học dở dang, sự nghiệp chưa thành, thiếu khả năng chung vai góp sức tạo lập một gia đình ấm no, hạnh phúc.
Hình như tình yêu trong trắng xin cả hai chúng ta khôn ngoan chờ đợi trái chín ngọn ngào và tôn trọng thân xác của nhau như bảo vật nhiệm màu. Hạt mầm con cái chỉ sung mạn khi hồn lành, xách mạnh.
Hoa lưu li (forget-me-not)
Những cánh hoa màu tím gửi lời nhắn nhủ thiết tha: "Xin đừng quên tôi". Nhưng ai còn nhớ và ai đã quên, nhất là khi ta vắng mặt sau cuộc đời trần thế?
Nhiều người làm việc gì, cho vật nào cũng muốn ghi dấu ấn mình trên dó như để người khác khỏi quên. Nhưng chính khi ta biết quên mình, quên quyền lợi riêng mình, ta lại tìm được mình mãi mãi. Bài học này tôi đã nhận được từ những dòng sông.
Dòng Cửu Long đầy phù sa, dòng Hồng Hà đỏ thắm hay dòng Hương Giang lững lờ, tất cả đều chảy ra biển. Ta tưởng chừng như chúng đã chết khi hòa mình vào biển cả. Vậy mà không một con sông nào muốn chảy ngược dòng nên không một giọt nước nào của chúng bị mất. Hơi nước từ biển bốc lên thành mây, thành mưa trả lại cho chúng dòng nước tinh khiết từ trời.
Hiểu được bài học đó, tôi mới biết âm thầm làm việc, chẳng còn lo ai nhớ, ai quên.
Hoa mười giờ
Gợi cho anh nhớ lại những phút vui đùa bên sân trường thuở nhỏ.
Anh đi kiếm cỏ xanh, hoa đẹp để trồng trên sân trường vi thầy em bảo thế. Màu xanh của cỏ sẽ làm dịu những nóng nảy vô cớ, những cuộc đập lộn chửi mắng làm giảm tình thầy trò, nghĩa bè bạn. Màu tươi của hoa sẽ làm bớt vẻ khô khan của bài toán khó giải hay bài vật lý phức tạp.
Sân cỏ trường anh không bao giờ có những con ngựa chứng lồng lộn dưới những làn roi hận thù. Trường hoc chẳng bao giờ là tàu ngựa. Dưới mái học đường chỉ có những con người :với thầy cô tận tuỵ vì học sinh, với bạn học sinh sẵn sàng giúp nhau tiến tới.
Hình phạt vẫn còn, khiển trách vẫn có, song đó chỉ là những ngọn roi yêu thương vì thầy cô thực sự muốn ta nên người.
Em co nghĩ như thế không?
Hoa Muống bò cạp
Loài hoa nào cũng dạy ta về một tình yêu tuyệt vời vì hiểu được ý nghĩa của hi sinh. Dù chỉ sống một đời ngắn ngủi nhưng hoa nào cũng nở hết sức mình, tỏa hết hương thơm, rồi sau đó lặng lẽ héo tàn như đi vào quên lãng. Thật ra dù con người có vô tình dửng dưng trước sự đóng góp của chúng thì Tạo Hóa lúc nào cũng nhớ đến công lao của muôn loài.
Vì thế, đừng khóc nữa em, dẫu tình thế có gian khổ tột cùng. Thuyền chúng mình sắp vỡ và định mệnh muốn chôn vùi anh trong lòng biển khơi theo xác con thuyền nhỏ bé. Mảnh gỗ không đủ cho hai người bám. Anh đã hết sức bơi.
Ðừng điên dại hi sinh theo anh. Em hãy bám chặt vào mảnh ván của con thuyền vỡ tan như một kỉ vật để đời. Em phải sống để kể lại lời di chúc của anh cho đàn con, đàn cháu, cho bạn bè xa gần trên khắp quê hương: “Xin hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương trong hồn mình và hồn người”. Can đảm lên em và bền gan chịu đựng cô đơn giây lát để mang lời cuối cùng của anh cho bao người thân đang chờ đợi ở bến bờ Hy Vọng. Chúng mình sẽ lại gặp nhau và sống bên nhau mãi mãi vì tình yêu mạnh hơn sự chết.
Hình như tình yêu tuyệt vời là tình yêu của người đã hy sinh mạng sống cho người mình yêu.
Hoa muống dại (wild spinach)
Loài hoa nhắc nhở anh em chúng mình về bữa ăn hàng ngày có
dĩa rau muống đơn sơ.
Bữa cơm đầy tình thương của mẹ với bao nhiêu vất vả lo lắng cho đàn con, chỉ mong sao con mình khoẻ mạnh có sức học hành. Mâm cơm đầy tình thương của cha sau bao giờ khó nhọc ngược xuôi, chỉ mong sao con mình khôn lớn thành người. Mồ hôi cha đổ có khi còn nhiều hơn bát canh trước mắt. Nên dù lỡ canh có nhạt và cơm có nát ta cũng hãy vui vẻ cầm bát lên ăn.
Em đừng quên lời mời đặc biệt của người Việt Nam em nhé. Lời mời giúp ta ý thức bổn phận đối với gia đình, dân tộc để sẵn sàng xới cơm và nhường cho nhau những miếng ăn ngon. Nếu ta chưa biết nhường nhau con tôm, miếng thịt, chắc sau này ta sẽ giận hờn đâm chém nhau chỉ vì một chút lợi danh.
Lúc ấy ta chỉ là một loài muống dại chứ không thể trở thành ngọn rau bổ dưỡng cho con người.
Hoa mướp (dracaena fragrans)
Loài hoa nhắc nhở anh em chúng mình về ngọn rau, cây giá mà ta ăn mỗi bữa.
- Em ơi, trong bữa ăn chiều nay, có bao giọt mồ hôi đổ trên ruộng đồng, bón cho cây lúa đơm bông? Có bao giọt nước mắt khóc người vùi thân trong biển cả để kéo về cho ta con tôm, con cá? Có bao giọt nắng hồng thấm vào lòng đất nước để bảo vệ quê hương?
Mỗi lần dùng bữa là chúng ta mắc nợ mọi người, mọi vật: nợ sự sống ân tình, nợ mồ hôi nước mắt, nợ máu xương trí tuệ. Nón nợ lớn lao ấy không thể trả bằng những đồng bạc ở chợ đời.
Ta sẽ sống thế nào để “nợ tang bồng trong trắng vỗ tay reo” như Nguyễn Công Trứ xưa em nhỉ!
Hoa nhất chi mai
"Hình Như Tình Yêu Chân Thành"
Anh xin tình nguyện đưa em vào đại dương bao la của tình người bằng con thuyền nan nhỏ và chia sẻ với em bài học về tình yêu của loài hoa.
Loài hoa nào cũng dạy ta về tình yêu chân thành em ạ. Màu sắc của cánh, của nhụy, của đài hoa, dù rực rỡ hay đơn sơ, đều là những màu rất thật chứ không tô vẽ giả tạo bằng những nét sơn phết bên ngoài.
Vì thế, xin đừng nhìn anh bằng đôi mắt ngây dại si mê như thế vì anh chỉ là người thuyền chài bình thường, và em cũng chỉ là cô thôn nữ ngoan hiền giống như bao người con gái khác. Đừng nhìn anh với đôi mắt lung linh sáng như sao trời để anh khỏi lầm em là ngôi sao Bắc Đẩu, sợ rồi con thuyền chúng mình lạc hướng, sẽ không tới được bến bờ mong ước.
Xin đừng yêu anh bằng tâm hồn ngưỡng mộ tôn thờ. Đừng phong anh làm hoàng tử cao quý của lòng em, vì áo cẩm bào em khoác cho anh sẽ làm anh vướng vít không thể sử dụng mái chèo. Cả em nữa, hãy thay xiêm y thướt tha của nàng công chúa diễm kiều. Hai đứa mình phải xắn tay áo để chèo, để chống, để lái con thuyền theo một nhịp yêu thương. Nếu không thuyền sẽ tròng trành, xoay tròn giữa muôn sóng nước.
Hình như tình yêu chân thành chỉ thực sự nảy mầm giữa những người ý thức mình là người chứ không phải là thần tượng của lòng nhau.
Hoa phát tài
Hoa phát tài nhắc nhở ta ý thức tiết kiệm và tinh thần nghèo khó. Loài hoa này có khi vài chục năm mới nở một lần và người Trung Hoa thường cho rằng: nhà nào có hoa nở sẽ làm ăn thịnh đạt suốt năm hay suốt cả đời ngườị Nhưng sự giàu mạnh của từng cá nhân hay của đất nước đâu nằm trong việc nở tàn may rủi của một bông hoạ Mỗi ngày bao học sinh còn trốn học trong các rạp xi-nê thường trực, bao thanh niên còn lãng phí suốt buổi bên chén rượu quân cờ, bao cuộc hội họp hay liên hoan tốn kém chỉ để ca tụng lẫn nhau thay vì tích cực hoạc hành, làm việc. Anh đã gặp những đứa bé giành giật nhau húp bát nước phở ăn thừa ngay trong tiệm ăn góc phố. Đồng bào ta nhiều người còn lãng phí nên quê hương ta còn nghèo khổ trăm bề.
-Anh đi kiếm vở cũ để làm tập giấy nháp vì thầy anh bảo thế. Giá gạo, giá của mới lên làm ánh mắt mẹ thêm âu lọ Thầy anh bảo hãy tiết kiệm thời gờ, tiền bạc trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay như những đồng tiền nhỏ ta bỏ vào con heo đất. Sẽ có ngày nó biến thành heo sống khi lòng rỗng đầy tiền. -Thưa thầy, con chẳng còn xấu hổ khi dùng tập vở cũ nháp bài vì tâm hồn con vẫn trắng đẹp như các trang còn sót lạị con không còn e ngại khi đạp chiếc xe xấu xí bên cạnh xe "cúp" bóng loáng cua bạn bè vì nhờ nó chân con sẽ cứng cáp hơn trên đường đời sỏi đá sau nàỵ
Hoa quỳnh
Loài hoa nở về đêm nhắc nhở tôi hãy làm đẹp cuộc đời vào buổi tối hôm nay.
Xin giã từ các bạn vì tôi muốn làm một ẩn sĩ trong chốc lát. Dù các bạn có chế giễu hay nói gì đi nữa tôi cũng quyết trở lại túp lều hoang sơ của lòng mình để bình tâm suy nghĩ về những hành động đã qua. Trong bóng tối đêm thanh, tôi sẽ không xấu hổ vì những giọt nước mắt ăn năn sám hối.
Tôi đã lãng phí quá nhiều buổi tối cho những băng video hay cùng bạn bè la cà hết quán nhạc này đến quán kem kia. Nếu chỉ dành một phần thời gian ấy để học hành hay làm việc, có lẽ đời tôi đã đẹp hơn và gia đình tôi đã hạnh phúc hơn. Đàn em tôi đã bớt phải bới moi thùng rác hàng đêm để nhặt nhạnh bao nylon, vỏ cam, mảnh giấy. Chị em tôi đã bớt phải đứng đường chờ khách để bán rẻ thân xác của mình.
Dù trong bóng đêm không ai nhìn thấy, bông hoa đời tôi bắt đầu hé mở khi tôi biết vượt thắng chính mình.
Hoa súng
Loài hoa nào cũng dạy ta về tình yêu khiêm tốn. Dù hình dáng thanh tao, sắc màu tuơi tắn đến đâu đi nữa, nhưng bao giờ hoa cũng gắn bó với lá, với cành, bao gio cũng hòa mình vào cuộc sống chung. Có như thế hoa mới nhận được dòng nhựa sống chảy đều trong cơ thể.
Vì thế, dù con thuyền có nhỏ bé mong manh, em cũng đừng bỏ rơi người bạn tình chung thủy đang cùng em đồng hành, em nhé. Trên mặt biển đời chắc chắn em sẽ gặp những tàu buôn vĩ đại, những tàu chiến oai hùng. Anh đọc thấy trong mắt em niềm ước mơ giàu sang, hạnh phúc, an vui. Nhưng tình yêu luôn đòi chung thủy dù anh chẳng giàu có bằng người để tặng cho em chiếc nhẫn kim cương quý giá hay lọ nước hoa đắt tiền, cũng chẳng thông giỏi như người để đem cho em bằng kỹ sư, bác sĩ...
Em sẽ chỉ gặp thấy trên chiến thương thuyền đó nhưng khai thác mua chuộc và nhận được những vuốt ve lạnh lùng của bàn tay bằng đồng, những nụ hôn cưỡng đoạt của đôi môi bằng bạc.
Em sẽ chỉ gặp thấy trên chiến hạm tòa sắt thép bao quanh với bom đạn chờ nổ và hưởng niềm an bình giã tạo giữa lòng một ngục tù tàn bạo thôi em.
Hình như tình yêu chân thật thường khép kín đáo khiêm nhu. Cang khiêm tốn phục vụ, em càng giữ được tình yêu tươi đẹp. Càng xuống thấp, cỏ cây trong thung lũng tình yêu càng xanh tốt nhờ bóng mát của nước nguồn..
Tình yêu mà không có lỳ tưởng chí là sự kết hợp tầm thường.
Hoa tigôn (bleeding heart)
Cành hoa tigôn vượt tường bê tông cốt thép leo sang nhà bên ca.nh. Cô bé láng giềng ngắt trộm cánh hoa đỏ tươi ép vào tập vở học trò tặng bạn. Hoa trở thành sứ giả chuyển lời tình yêu cho những con ngườị Vậy mà có lần hoa tigôn cứ ám ảnh tôi về những thất bại trong cuộc tình tưởng tượng theo lời thơ của T.T.Kh để thương vay khóc muơớn, dù trái tim học trò chưa từng tan vỡ và vết thương lòng không có những giọt máu hồng rơị Có lẽ cành hoa nhắc nhở ta về tình thương nhân loại bao la, với những trái tim nho nhỏ quấn quanh nhau như vòng tay của đàn em thơ trên bãi biển đang hát vang bài: "Trái đất này là của chúng mình...". Vòng tay xanh đại dương giống như màu lá ôm tròn năm châu với những con người có trái tim hồng thắm dù màu da bên ngoài có thể là vàng, đỏ, trắng, đen, nâụ Tình thương chân thành sẽ luôn luôn vượt mọi bức tường ngăn cách để khâu chặt con người với nhau bằng sợi chỉ ngũ sắc nhiệm mầụ
Hoa xương rồng (cactus flower)
Làn gió nhẹ gửi hương hoa dìu dịu từ vườn anh tới tận phòng tôị Tối nay tôi quên khép cửa phòng anh a.. Bầu không khí trong mát, vắng tiếng xe và khói bẩn giúp tôi nhận ra ngay được vị ngòn ngọt của hương hoạ Sáng sớm mai đàn ong kết tổ ở nh à tôi sẽ bay sang để vườn quả, giàn mướp nhà anh kết tráị Chúng là những chiếc cầu cho con người gặp gỡ thương yêu nhau như cây thước, cục tẩy ta chuyền cho nhau mượn trong lớp mỗi ngàỵ Anh sẽ đi và đặt chân lên chiếc cầu yêu thương trong một đêm thanh nào đó lúc quên đóng cửa lòng mình.
Sưu tầm từ internet.
Bonus:
TRUYỆN KỂ VỀ ĐỨC GIÊSU QUA SỨ ĐIỆP LOÀI HOA
Bài chia sẻ tại Đại Hội Truyền Giáo Á Châu:
Bài chia sẻ của Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn về đề tài: Tôi đã gặp Đức Kitô như thế nào trong đời tôi?
Sứ điệp loài hoa là tên cuốn sách nhỏ, dày 48 trang. Mỗi trang chỉ có vài chục dòng kể về những bông hoa và sứ điệp của chúng gửi cho con người. Nhưng đối với riêng tôi, tập sách còn ẩn giấu câu chuyện về tình yêu và quyền năng mà Đức Giêsu muốn chia sẻ mỗi khi tôi gặp thử thách trong đời.
Vào tháng 8 năm 1990, Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình bảo tôi phải làm cái gì cho giới trẻ. Tôi hứa với ngài sẽ viết một tập sách nhỏ về các loài hoa. Tháng Giêng năm 1993, cuốn sách ra mắt lần đầu tiên và được các bạn trẻ nồng nhiệt đón nhận. 15.000 cuốn bán hết ngay trong tháng và tiếp tục in thêm 20.000 cuốn trong lần tái bản I. Đức Tổng Phaolô rất vui và ngài đã viết thư xin Sở Văn hoá Thông tin TP.HCM cho phép tái bản lần II. Tuy nhiên, dù Đức Tổng Phaolô đã viết thư đến lần thứ ba để xin phép tái bản nhưng Sở Văn hoá Thông tin đã không trả lời.. Mãi sau này tôi mới hiểu, do bài viết về loài hoa bất tử nên tập sách đã bị liệt vào loại sách cấm.
Hè năm 1993, tôi gặp bà Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâu, giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM. Bà mời tôi đến gặp người em rể tại một căn biệt thự ở đường Tú Xương. Ông bị tê liệt và đi lại rất khó khăn. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau khoảng 1 giờ. Trước khi ra về, ông tha thiết mời tôi trở lại vào 9 giờ sáng hôm sau, dù 15 giờ chiều ông phải đáp máy bay sang Canada. Hôm đó là ngày 12-6-1994.
Tôi trở lại thăm ông cùng với bà Lâu, dành 15 phút để xoa bóp cánh tay ông và xin phép được cầu nguyện cho ông. Sau vài lời kinh tôi nói với ông:
- Xin ông giơ tay lên.
- Ông ngạc nhiên nhìn tôi và nói: Cánh tay tôi đã chết từ 4 năm nay rồi. Tôi đã đi chữa ở hầu hết các nước XHCN và thậm chí ở vài nước tư bản, nhưng các bác sĩ đều bảo cánh tay tôi chết rồi.
- Tôi vẫn tha thiết xin ông giơ cánh tay lên.
Bỗng nhiên, ông giơ cánh tay lên khỏi đầu và làm đi làm lại mấy lần, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên pha lẫn vui sướng. Rồi ông hỏi tôi:
- Tôi có thể làm gì cho linh mục?
- Thưa bác, tôi đến đây chỉ để cầu nguyện cho bác và không xin gì cả.
Ông quay sang hỏi bà Lâu:
- Tôi có thể giúp gì cho linh mục này?
Bà Lâu nói với ông rằng tôi phải lo in các sách cho toà tổng giám mục TP.HCM và từ mấy năm nay không được phép in cuốn sách nào, ngay cả việc tái bản cuốn Sứ điệp Loài hoa.
- Chị có cuốn sách đó ở đây không? Ông hỏi.
Bà Lâu vẫn giữ cuốn sách nhỏ của tôi trong ví nên lấy ra đưa cho ông xem. Ông lật qua lật lại mấy trang, rồi bước tới bàn làm việc, cầm lấy điện thoại và gọi đến vài nơi. Ít phút sau ông nói với tôi:
- Xin linh mục cứ yên tâm. Chừng một tháng nữa khi ở Canada về, tôi hy vọng linh mục đã có phép in các sách như thế này.
Quả thật, hơn một tháng sau tất cả 30 cuốn sách trong kế hoạch in ấn năm 1994 của Toà Tổng Giám mục đã được cấp giấy phép xuất bản, trong đó cuốn Sứ điệp Loài hoa được tái bản với số lượng 20.000 cuốn và 10.000 cuốn song ngữ Anh-Việt (GP số 18-11/CXB, cấp ngày 16-01-1995).
Với sự can thiệp này, tập sách không còn bị liệt vào loại sách cấm và được phép tái bản nhiều lần sau đó. Chỉ riêng Toà Tổng Giám mục đã tái bản tới 5 lần và số lượng đạt 145.000 cuốn, không kể số sách in lậu của các nơi khác. Năm 2006, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giáo phận Đà Lạt, xứ sở của loài hoa đã nhờ anh Nguyễn Ngọc Hiệp làm cho tôi băng hình Sứ điệp Loài hoa với giọng đọc Anh-Việt của các nhân viên đài Chân lý Á Châu (Veritas in Asia-Philipphines) để các bạn trẻ vừa có những hình ảnh sống động của các loài hoa đẹp, vừa nghe được sứ điệp mà Đức Giêsu muốn chuyển đến qua đàn em thụ tạo của Người. Đây là quà tặng quý giá mà tôi không bao giờ ngờ tới trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.
Tác động của Đức Giêsu đối với tập sách nhỏ bé này như muốn thôi thúc tôi loan báo sứ điệp của Người không phải chỉ trên những loài hoa mà còn trong cuộc đời của mỗi người đang sống quanh tôi. Chính nhờ lời yêu thương và quyền năng Người đã tạo thành ta, cứu độ ta, thì cũng nhờ lời ấy, Người sẽ cho ta được tham dự vào thần tính của Người để ta thành loài hoa đẹp trong cánh đồng trần thế hôm nay.
Tác giả