Nước Hằng Sống

 

Năm 1987 tôi vượt biên sang Thái Lan, được bỏ lại trên đảo hoang. Sống hơn một tuần không có nước uống và thức ăn. Khát nước lắm, tôi tìm kiếm vũng nước, uống phải nước tiểu! Người đánh cá địa phương mang nước đến bán. Một gallon nước là một cái nhẫn vàng. Tôi không có vàng, nằm chịu khát. Có một chị đi với ba đứa con thơ chia sẻ cho tôi ngụm nước mua bằng vàng. Tôi vẫn nhớ chị ấy mãi, tuy rằng uống xong thì tôi lại càng khát tợn. Nhưng lâu lâu tôi lại được nhắp một tí. Lúc nhắp thì đã. Sau đó lại thèm khát! Đúng là khát vọng của con người như nước biển, càng uống càng khát!

Câu chuyện người đàn bà Samaria bên bờ giếng Giacóp và Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm Ga 4: 5-42, giúp tôi suy niệm về hai điểm: sự cảm thông và khát vọng. Nếu đời là một cuộc hành trình thì bờ giếng Giacóp là một chạm nghỉ dừng chân bên vệ đường. Nó tựa như một cái quán nước bên vệ đường cho khách giải khát, một cái rest area trên xa lộ cuộc đời. Hoặc rộng hơn, bờ giếng Giacóp là biểu tượng của một môi trường sống nào đó trên trần gian này. Môi trường đó có thể là gia đình, đoàn thể, giáo xứ, cơ quan làm việc… Vai trò của người đàn bà Samaria có thể là vai trò của một người vợ, người chồng, cha mẹ, hoặc con cái trong gia đình biết cảm thông, giúp đỡ, chia sẻ với nhau những khát vọng, nhu cầu vật chất, tinh thần, và tâm lý trong cuộc sống. Con người cần cho nhau thứ nước cảm thông, dịu dàng, ngọt ngào, và êm ái mà mỗi gia đình và cá nhân đang khao khát để có sự an bình và hạnh phúc. Chúa Giêsu, người ngồi bên bờ giếng Giacóp ngày xưa, nay Ngài cũng ngồi bên cuộc đời chúng ta. Ngài đang hiện thân trong những người có liên hệ với chúng ta, những người thân yêu đang sống xung quanh chúng ta. Ngài đang xin chúng ta nước cảm thông, tha thứ, hòa giải. Khi chúng ta cho Ngài, Ngài sẽ ban lại cho chúng ta nước hằng sống.

Điểm thứ hai, Lời Chúa nói với người đàn bà Samaria sao mà đúng với kinh nghiệm khát  nước của tôi quá: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa.” Người đàn bà Samaria ngày nào cũng phải ra giếng múc nước cho gia đình. Họ uống rồi, lại khát. Bao nhiêu ngày múc nước rồi, thùng vẫn rỗng. Khát nước như người đàn bà Samaria đang khát tình yêu, khát hạnh phúc, khát dục vọng, khát của cải, khát vinh dự, khát đủ mọi sự trên thế gian… Pascal đã nói rằng Thiên Chúa dựng nên con người có một khoảng trống to bằng Thiên Chúa mà chỉ có mình Ngài mới lấp đầy được mà thôi! Chúng ta có lấy Chúa để lấp đầy khát vọng của chúng ta không? Lòng Chúa Thương Xót nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đang khao khát chúng ta còn hơn chúng ta khao khát Chúa. Mùa Chay là mùa của ân sủng đang sẵn sàng để ban cho chúng ta qua Máu Cực Thánh của Chúa Giêsu Kitô.

 

Lm Joseph Nguyễn Thái

(Linh hướng PT Cursillo Gp. Orange)

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com