Lời Chúa CN

THANH VINH CHÚA NHẬT IV TN - C(Tv70, 1-2.3-4a.5-6ab.17) 31-01-2016

Miệng con sẽ con truyền sự Chúa công minh.

 

1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.

2 Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,
ghé tai nghe và thương cứu độ.

3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con,
núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.

4 Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ,

5 Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,
lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài là Đấng con tin tưởng
ngay từ độ thanh xuân.

6 Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,
Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,

17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

 

Các câu trong bài thánh vịnh chúng ta đọc hôm nay, có thể áp dụng cho Giê-rê-mi-a, chúng ta cũng đã ngờ sau khi nghe Bài đọc 1 trải nghiệm thiêng liêng của ngài. Giê-rê-mi-a có thể không ngần ngại ký tên là tác giả bài thánh vịnh này. Ví dụ khi xưa, vì người được tiếp cận mật thiết với Chúa, câu sau đây cũng có thể từ ngài: «6 Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ,…núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài». Nhưng thật ra, bài thánh vịnh này không viết cho Giê-rê-mi-a.

Chúng ta đọc thấy trong bài nhân vật xưng con, nhưng trong mọi thánh vịnh, chữ con dùng cho tập thể. Thật vậy, bài hôm nay cũng xưng con, nhưng chúng ta nên làm quen với lối văn này và hiểu: «Chúng con, dân It-ra-en, với tất cả trải nghiệm của chúng con từ Áp-ra-ham đến Mô-sê…». Đây là trải nghiệm của dân It-ra-en, được miêu tả dưới hình thức so sánh, thể hiện bằng những hình ảnh trong đời một nhân vật đặc biệt. Đây là một hiện tượng «vỏ bên ngoài», chúng ta quen thuộc trong Thánh Kinh. Ví dụ, chúng ta được nghe nhiều thánh vịnh, trong ấy It-ra-en được so sánh như một người Lê-vi, quá hạnh phúc được chọn phục vụ Thiên Chúa trong Đền thờ: «5 Lạy CHÚA, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ». (Tv 16, 5)

Cũng nên tìm hiểu bài thánh vịnh 70 này có ẩn dụ gì? Rất đáng tiếc, hôm nay chúng ta không đọc cả bài, vì vậy, không cho chúng ta thấy trọn vẻ phong phú của thánh vịnh. Thật vậy, bài này làm cho chúng ta nghĩ đến Giê-rê-mi-a, nhưng khi đọc kỹ vài câu, chúng ta thấy không phải nói về ngài, ví dụ như: «18 Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con». It-ra-en được thể hiện nơi đây, dưới hình ảnh một người già «lúc con già nua, da mồi tóc bạc», nói nhiều về quá khứ, một quá khứ vui tươi. Đoạn thánh vịnh được đọc hôm nay, nói về giai đoạn hạnh phúc ấy. «17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,con đã được Ngài thương dạy dỗ», có ngụ ý nói bây giờ hết rồi! Rõ ràng, bài thánh vịnh được viết lúc tuyệt vọng, khốn cùng.

Tôi vừa nói It-ra-en, được tượng trưng bằng một cụ già cuối đời. Có lẽ tôi nên nói một người vợ già, van xin người chồng từng thương yêu bà lúc tuổi thanh xuân còn trẻ đẹp, đừng ruồng bỏ. Hình ảnh này không làm cho chúng ta ngạc nhiên, không phải lần đầu Giao Ước với It-ra-en, được xem như một cuộc đính hôn hay một hôn lễ. Ở đây gần như đi đến ly dị. Một trải nghiệm đau thương thoát ra từ mấy câu này, một trải nghiệm của tuổi già héo hon, bị bỏ rơi, trước sự ngạo nghễ của những phụ nữ ngày hôm nay còn trẻ đẹp, được ca tụng và yêu chuộng: «9 Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng, chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn. 10 Vì thù địch nặng lời chống đối, quân rình hại mạng con đã nhất trí bày mưu, 11 bảo nhau rằng: "Thiên Chúa bỏ hắn rồi, cứ truy nã, bắt hắn đi, chẳng có ai cứu hắn đâu mà!...13 Ước chi những người muốn hại mạng sống con đều phải chết nhục nhã ê chề; kẻ tìm cách gây hoạ cho con phải muôn vàn nhuốc nhơ xấu hổ.» (c 9-11.13)

Chúng ta đọc bài thánh vịnh này như một tiếng vang buồn bã, một vết nhơ của tình yêu: «8 Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh». Người vợ (It-ra-en) thầm nhìn nhận đã đánh mất đi tình cảm âu yếm (sự thánh thiện); mọi sự đã rồi… Thì nay, chỉ còn hi vọng lòng trắc ẩn của phu nhân. Chúng ta tìm hiểu thêm: mặc cho tình yêu của dân Ngài đã vơi đi theo thời gian, nay cúi xin Ngài đừng sa thải vợ Ngài: «18 Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con» .

Tất cả những thứ ấy làm cho bài thánh vịnh có vẻ lạ kỳ, luôn luôn hoà trộn lời van xin với lời tán tụng. Giữa những lúc đau khổ, tuổi già, bị bỏ rơi người hôn thê vẫn giữ hi vọng và còn có những dự án cho tương lai: «con tường thuật quyền năng của Chúa cho thế hệ này được rõ, và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau.(c 18)20 Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ,chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. 21 Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều, và trở lại vỗ về an ủi. 22 Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín. Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Ít-ra-en. 23 Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo» (c 20-23)

Rất tiếc phụng vụ không đề nghị chúng ta đọc thánh vịnh này thường hơn, nhất là toàn bài, vì chúng ta tìm thấy nơi đây, nhiều nét tương đồng của chính kinh nghiệm của đời chúng ta. Trong những lúc đau khổ, bệnh tật, tang tóc, chúng ta cảm nhận hoà lẫn nhau những tình cảm ấy. Trước hết tiếng kêu van cầu khẩn, «12 Lạy Thiên Chúa, xin đừng nỡ xa con,lạy Thiên Chúa, xin Ngài mau trợ giúp!» và ngay sau đó, sợ xúc phạm Ngài, ta thêm: «Chúa là nơi vững chắc cho con vào trú ẩn.» (c 7) Câu 3 lại thêm «như thành trì để cứu độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài». Nhưng muốn tiếp tục cậy trông, người tín hữu cần được nhắc lại những điểm tựa của đức tin: «5 Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,… chỉ mình Ngài chính trực công minh… 19 Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi… quả thật Ngài công chính!23 Miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa. Hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo.»

Nên nhận ra trong những câu này, sự hoà lẫn những kinh nghiệm đau khổ, lời thú nhận yếu đuối của chúng ta, nhưng trong đó cũng lại có niềm vui: lòng cậy trông trở lại, không bao giờ khuất: «17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài»

***


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com