"Đức tin, đức cậy, đức mến vẫn tồn tại, nhưng đức mến là trọng hơn cả"
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
31 Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trổi vượt hơn cả.
13, 1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng.
2 Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.
3 Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.
4 Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,
5 không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù,
6 không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.
7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
8 Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn.
9 Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn.
10 Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi.
11 Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.
12 Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi.
13 Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.
Trong các đoạn thư cho tín hữu Cô-rin-tô, chúng ta được nghe trong hai Chúa nhật vừa qua, thánh Phao-lô kê ra các khả năng Chúa Thánh Thần ban cho các chi thể của Thân Thể Chúa Ki-tô, tuỳ theo tính đa dạng của mỗi người. Nhưng thánh nhân nói, trong tất cả các ân huệ ấy, chỉ thiếu một thứ thôi, thì các khả năng kia chẳng ra gì: đó là Đức Mến. Chính Đức Mến mới cho các nhân đức kia có giá trị. Sở dĩ có các nhân đức ấy để yêu thương nhiều hơn.
Vì thế chúng ta đọc bài này như một bài học luân lý, như một chương trình phải thực hiện: «Đây là điều gì bạn phải làm để đoạt giải tình yêu». Nhưng thật ra trước khi thánh Phao-lô nói về chúng ta, ngài nói về Chúa Giê-su, ngài chiêm ngắm mầu nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta thấy chữ Tình Yêu hay Đức Mến trong bài này, chúng ta có thể thay bằng chữ Thiên Chúa. «4 Đức mến thì nhẫn nhục», thật vậy, Chúa nhẫn nhục với dân Ngài, với nhân loại, với chúng ta «đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày.» (2 Pr 3, 8); Đức Mến «hiền hậu», hãy nhìn Chúa rửa chân cho các môn đệ thì biết (Ga 13); dân It-ra-en có biết bao nhiêu cơ hội để trải nghiệm «Đức mến», tức là Chúa «không nuôi hận thù». Ngài luôn tha thứ dân Ngài suốt lịch sử Thánh Kinh, cho đến ngày ngắm dung nhan Ngài trên thánh giá, chúng ta được nghe những tuyệt đỉnh của sự tha thứ: «Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." (Lc 23, 34).
Ngài chỉ để lại cho chúng ta điều răn duy nhất: «anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em» (Ga13, 34). May thay cho chúng ta, Chúa không để chúng ta chỉ dựa vào nỗ lực của chúng ta, vì Ngài ban cho chúng ta Thần Khí của Chúa: «Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta» (Rm 5, 5) điều này có nghĩa là «Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta»
Vì thế ở đây, thánh Phao-lô lược kê các món quà Chúa ban cho chúng ta, tất cả danh sách những cố gắng vô hạn, Chúa trao tặng cho chúng ta. Gần như Chúa muốn nói: «Đấy, tất cả những gì Đức Ái có thể giúp các con làm». Mười lăm thái độ thánh Phao-lô lược kê ra đây, không phải là những ảo tưởng, nhưng là những thực tế lạ kỳ, chúng ta dần dần khám phá qua các trải nghiệm trong đời: Thật vậy, ai cũng biết tình yêu, và chỉ có tình yêu mới có thể cho con người biết yêu, và biết yêu nhau, đạt tới đỉnh cao của sự kiên nhẫn, quên mình, hiền hậu, trong sáng, hoàn toàn phó thác. Đó là tình yêu Thiên Chúa, tức là tình yêu Chúa ban, chỉ có tình yêu ấy mà thôi, mới có thể làm cho các cộng đồng chúng ta là chứng nhân muôn dân chờ đợi.
Thánh Phao-lô nhấn mạnh, chính đức mến và chỉ đức mến mà thôi, mới làm cho ta những người trưởng thành: «11 Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con». Từ đấy, chúng ta có thể suy ra tất cả những đức tính hay giá trị khác (khoa học, lòng quảng đại, và ngay cả đức tin và sự can đảm, khiếu biết nói nhiều thứ tiếng hay nói tiên tri) tất cả là những thứ ấy là trò trẻ con so với một điều duy nhất có giá trị là đức mến. Nếu ý thức rằng, dân thành Cô-rin-tô quý chuộng ngần nào sự khôn ngoan, sự sanh sản con cái, giai cấp xã hội, thì mới đo được sự táo bạo của thánh Phao-lô. Đối với chúng ta cũng thế, tất cả những giá trị gì chúng ta từng tha thiết gắn bó, chỉ là rơm rác bỏ đi, như thánh Phao-lô nói trong một đoạn khác trong thư. Lý do là, ngay tất cả những nhân đức cao trọng nhất cũng không ra gì, nếu không múc từ suối nguồn tình yêu của Thiên Chúa. Đấy, mọi việc được đặt lại đúng chỗ đứng của nó. Một lần nữa, chúng ta nghe như vang đâu đây những Mối Phúc Thật: Chỉ những ai có tâm hồn nghèo khó mới có thể đón nhận những kho báu Chúa ban. Có lẽ chúng ta không dám trông cậy vào khả năng vô tận của đức mến Chúa ban, mặc dù chỉ cần xin Ngài. Chúa Thánh Thần rất âm thầm và tế nhị, có lẽ Ngài nghe chúng ta xin Ngài trợ giúp.
***