Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 1 CHÚA NHẬT XI TN Năm C (2Sm 12, 7-10, 13) 12/06/2016

"Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi và vua sẽ không phải chết".

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

 

7 Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Kẻ đó chính là ngài! ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un.

8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa.

9 Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời ĐỨC CHÚA mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết.

10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.

13 Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: "Tôi đắc tội với ĐỨC CHÚA." Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Về phía ĐỨC CHÚA, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.

 

Đây là những giai đoạn nổi tiếng nhất của lịch sử vương triều vua Đa-vít. Có lẽ không vinh quang gì cho đức vua, vì Thánh Kinh không che dấu những mưu mô của ông lúc ấy. Đang thời chiến, quân đội đang bao vây thành Ráp-ba Am-mon (nay là thành Amman). Vua Đa-vít thì đang ở trong thành Giê-ru-sa-lem. Một buổi chiều đang đi dạo trên sân thượng, ông thấy một phụ nữ tuyệt đẹp đang tắm. Ông phải lòng nàng và cho triệu về đền vua. Tuy nàng đã có chồng là U-ri-gia người Khết và chồng nàng đang tham chiến ở mặt trận. Câu chuyện nhanh chóng trở nên rắc rối khi một thời gian sau, nàng báo tin đã có thai. Vua Đa-vít lo lắng cho gọi chồng bà trở về Giê-ru-sa-lem: để khi ông ta vừa vào khỏi ngưỡng cửa nhà ông có thể nói ông là cha đứa con vợ ông đang mang thai.

Một sứ vụ trinh sát được dựng lên: Triệu U-ri-gia về đền vua Giê-ru-sa-lem để báo cáo mọi chi tiết về cuộc chiến. Ban ngày thì ông kể về đời sống ở tiền tuyến. Chiều đến, vua Đa-vít khen ông và đề nghị ông về nhà ngủ. Thế nhưng, theo luật Mô-sê, các chiến sĩ đang trong mặt trận phải giữ tiết độ, vua Đa-vít biết thế nhưng làm như không biết!

Thánh Kinh không thiên vị đức vua: sách chép ngài không tuân theo lề luật, trong lúc người sĩ quan, mặc dù là người ngoại (người Khết) nhưng tuân thủ nghiêm túc. Liên đới với các anh em binh sĩ đồng đội, ông không muốn hưởng cái ân huệ khác thường ấy. Liên tục hai buổi tối ông từ chối không về nhà với vợ mặc dù vua Đa-vít hết sức khẩn khoản, đến đổi phục rượu ông để ông nhượng bộ. Thảm kịch cho Đa-vít là U-ri-gia không vô quá ngưỡng cửa nhà, thế thì không thể quy cho ông là cha đứa trẻ sắp sinh. Chỉ còn một giải pháp: làm cho khuất người chồng phiền toái: như thế Bét-sa-bê có thể trở nên vợ của vua và có con với ông. Tất cả điều này vua viết trong một bức thư và sai chính U-ri-gia trao cho Giô-áp là tổng lãnh quân đội, ra lệnh đặt U-ri-gia vào một vùng nguy hiểm nhất để ông bị giết. Vài hôm sau một sứ giả mang tin ông đã tử trận. Vừa mãn tang, Đa-vít rước Bé-sa-bê về dinh vua. Đứa con được sinh ra, đó một đứa con trai.

Lúc bấy giờ tiên tri Na-than trình diện trước vua Đa-vít. Rất khéo léo ngài không dạy luân lý cho vua. Ngài nói, thần kể cho ngài một câu truyện vừa xảy ra trong vương quốc của ngài: có hai người kia, một người giàu, một người nghèo. Người giàu có rất nhiều súc vật, lớn có, bé có. Người nghèo chẳng sở hữu chi cả, chỉ vỏn vẹn một con cừu con vừa mới mua được. Người này nuôi nó lớn lên cùng với các con ông… Ngày nọ người nhà giàu có khách: ngài biết anh ta cho đãi ăn gì không ? Anh ta có đủ thứ thịt trong các đàn súc vật của mình: nhưng không! Anh ta đánh cắp con cừu con của anh nhà nghèo để đãi tiệc. Vua Đa-vít khủng khiếp, nói phải trừng phạt. Nhưng Na-than dừng lại ngay: « Kẻ ấy chính là đức vua đấy! ».

Mọi người chờ đợi người của Thiên Chúa lợi dụng tình thế để lưu ý vua về những điều ô nhục của ngài. Dễ thôi, vua thì giàu có, chung quanh nhiều phụ nữ, lại lấy vợ của U-ri-gia người « Khết » và cả mạng sống của ông ta nữa. Thế nhưng không! Và đây là bài học đáng ngạc nhiên hôm nay. Trước khi nghe Đa-vít thốt lên một lời hối cải nào, vị ngôn sứ loan báo, Thiên Chúa nhìn nhận mọi điều tốt đẹp vua làm và còn nói Ngài muốn cho vua thêm nhiều hơn nữa: « Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un. 8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. » Câu sau đây: « Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. » là một cách nói lên tuyệt vời định nghĩa sự tha thứ: trên tội lỗi và bất trung, Chúa tiếp tục yêu thương và tràn ơn. Chúng ta cũng nhận xét rằng Đa-vít chưa kịp nói lên một lời xin tha thứ! Ơn Thiên Chúa không hệ tại hạnh kiểm của chúng ta. Đó mới là ý nghĩa của « tha thứ ». Sự tha thứ của Thiên Chúa không phải một sự kiện nhất thời, nhưng đó là ơn nhưng không, kiên định của tình yêu của Ngài, mặc cho những bất trung liên tục của chúng ta.

Thế nhưng tha thứ không có nghĩa là trở về trạng thái vô tội! Các hành động chúng ta sinh ra hoa trái, có cái ngon ngọt có cái độc. Thế mới làm cho đời chúng ta vĩ đại, không thể xoá bỏ. Rồi hết: tội tham lam, tội giết người từ đây sẽ đầu độc suốt đời Đa-vít. Đó là ý nghĩa của câu nhận xét đau đớn của ngôn sứ: « gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi ».

Lúc bấy giờ Đa-vít ý thức sự ghê tởm và bất công của những hành động của mình và những hậu quả đáng sợ sau này, vua chỉ nói: « Tôi đắc tội với ĐỨC CHÚA », và người ngôn sứ chỉ nói câu duy nhất và cũng là lý do ngài đến gặp vua: « Về phía ĐỨC CHÚA, Người đã bỏ qua tội của ngài »

***


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com