"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết".
26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.
27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.
28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.
29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."
30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?
31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.
32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có thể nghe.
34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.
Chúa Giêsu không nói gì với dân chúng mà không dùng dụ ngôn- thánh Mác-cô nói. Có lẽ đó là một cách đem lại chút hi vọng được hiểu ! Vì bài học hôm nay khó mà được hiểu ! Để được hiểu thế nào là Nước Trời thì phải triển khai cả một phương pháp sư phạm mà Cựu Ước đã bắt đầu.
Thuở ban đầu dân It-ra-en cũng như các dân khác có quan niệm rằng Vương Quốc của Thiên Chúa cũng như Chủ Quyền Quốc Gia : Có nhiều bài thánh vịnh ca ngợi chủ quyền tối cao của Thiên Chúa trên thế gian. « 19 CHÚA đặt ngai báu trên trời cao thẳm,quyền đế vương bá chủ muôn loài » ( Tv 103,19) ;
« 3 Vì ĐỨC CHÚA là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,là Vua Cả thống trị khắp địa cầu » (Tv 47,3) ;
« 1 CHÚA là Vua hiển trị, CHÚA mặc oai phong tựa cẩm bào,Người lấy dũng lực làm cân đai.Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển » ( Tv 93,1) ;
« 1 CHÚA là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! ( Tv 97,1)
Chúng ta nói rằng « vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời » có nghĩa là Chúa là đấng quyền lực tối cao ! Sở dĩ các bài trong sách Xuất Hành lúc nào cũng thuật lại những cuộc gặp gỡ của ông Mô-sê với Chúa cũng trong bão tố, sấm sét, trong lửa và núi non rung chuyển, vì nếu không có những bằng chứng uy thế và quyền lực ấy thì làm sao dân chúng cho là nghiêm túc được ! Ngay cả vị Tiên Tri như Ê-li-a , lúc mới rao giảng cũng không thể tượng tượng rằng Thiên Chúa có thể khác hơn là những biểu lộ hùng vĩ và vì thế ông đã cầu xin lửa trên trời tỏa xuống gây ấn tượng cho các tiên tri, các bụt thần. Chúng ta còn nhớ một biểu dương lớn lao làm câm miệng những kẻ kém lòng tin : « 36 Đến giờ dâng lễ, ngôn sứ Ê-li-a tiến ra và nói: "Lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en! Ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Ít-ra-en Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tớ Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này.37 Xin đáp lời con, lạy ĐỨC CHÚA, xin đáp lời con, để dân này nhận biết Ngài là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ."38 Bấy giờ lửa của ĐỨC CHÚA ập xuống, thiêu rụi của lễ, củi, đá và bụi, cả nước trong mương cũng hút cạn luôn.39 Toàn dân thấy vậy, liền phủ phục sát đất và nói: "ĐỨC CHÚA quả là Thiên Chúa! ĐỨC CHÚA quả là Thiên Chúa! » ( 1V18, 36-39)
Ngày hôm ấy, Chúa không làm cho tiên tri ngài mất thể diện, thế nhưng một thời gian sau Ngài mặc khải rằng uy lực của Ngài không như con người tưởng tượng. Đó là giai đoạn nổi tiếng về ông Ê-li-a tại Hô-rép « 11 Người nói với ông: "Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt ĐỨC CHÚA. Kìa ĐỨC CHÚA đang đi qua." Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong trận động đất.12 Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu.13 Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang » (1V19,11-13) . Sau lần ấy ông Ê-li-a hiểu rằng Thiên Chúa không ở trong các biểu lộ quyền lực mà chúng ta thường ưa thích, nhưng Ngài ở trong « gió hiu hiu ».
Các điều nghịch lý ấy được tìm thấy trong suốt Thánh Kinh, từ Cựu Ước : Bắt đầu bằng chọn một dân tộc nhỏ bé để mang cho cả nhân loại một sứ điệp lớn lao nhất. Và còn nói gì khi chọn một người nói lắp ( Mô-sê) làm phát ngôn viên, một cặp vợ chồng vô sinh ( Ap-ra-ham và Sa-ra) để đem hi vọng cho một thế hệ con cháu đông đúc như sao trên trời ? Chúa còn chọn một người mục đồng nhỏ bé thành Bê-lem để thắng một dũng sĩ như Gô-li-át ; và vài thế kỷ sau, cũng từ cái làng nhỏ bé Bê-lem này sanh ra chính Con Thiên Chúa. Sau khi sống ẩn dật trong cái xóm làng xa xôi hẻo lánh này xuất hiện một đấng làm người ta tự hỏi « "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được ? » ( Ga1,46)
Chính từ Na-da-ret có Ngôi Lời - thánh Gioan nói- « Lời nói » như hạt giống được gieo khắp nơi, có khi rơi vào đất xấu, bị dẫm đạp. Chúa cũng đã biết Ngôi Lời bị dẫm đạp và bị coi như là quỷ vương Bê-en-dê-bun ( Mc 3,22) như chúng ta vừa nghe Chúa nhật vừa qua. Biết thế nhưng Ngài cũng thử làm vì biết rằng chỉ có cách đó. Sau những sự kiện bề ngoài có vẻ thất bại của Chúa Kitô, chính từ sự suy thoái thể lý, hay cái chết trên thập giá của Ngài trỗi dậy trên nhân loại sự vinh thắng của tình yêu.
Đó là bài học từ những dụ ngôn này, một bài học tuyệt vời về lòng cậy trông : Chúa hành động, nước trời là hạt giống cứ từ từ nẩy mầm không ngừng. Có thể còn vô hình, thế nhưng rồi sẽ tới mùa gặt. Chúa Giê-su nói cho chúng ta : « Các con nên biết sức mạnh của sự sống có thể tiềm ẩn trong một hạt cải nhỏ. Hãy cứ gieo đi : đó là việc người làm vườn của các con. Chúa tin tưởng nơi chúng con cứ vun trồng. Phần các con cũng hãy tin tưởng : những hạt gieo tự nhiên sẽ mọc, vì Chúa tác động…đó là điều bảo đảm chắc chắn nhất cho các con »
Chúa Giê-su đã từng nói về Ngài «24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác » ( Ga12,24) Chính ở đây mới xuất hiện quyền lực thật sự của Thiên Chúa : lời gieo trong nghèo khó và khiêm nhu sẽ trở thành một cây cổ thụ vĩ đại mà cành lá như những cánh tay có thể đón cả nhân loại. « …hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. »
***