Alleluia, alleluia!
- Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em. - Alleluia.
"Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo
2 Đến ngày Sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?
3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.
4 Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi."
5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.
6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.
Theo sách Tin Mừng của thánh Mác-cô, thì Chúa Giê-su đã ra đi khỏi Na-da-rét ngay từ đầu đời công khai của Ngài để đi tới ông Gio-an Tẩy Giả để nhận phép Rửa trên sông Giô-đan.( 1,9) . Sau đó Chúa đi rao giảng khắp một phần lớn xứ Ga-li-lê, Chúa còn đi đến bờ bên kia Biển Hồ, đến những thành phố miền Décapole ( Ch5). Khi Ngài dừng chân một nơi nào, có lẽ thành Ca-phác-na-um là được Ngài ưa chọn nhất. Trong năm chương đầu Tin Mừng theo thánh Mác-cô, thánh sử không bao giờ đá động đến Na-da-rét. Còn người thân cận, Ngài chọn những người bạn mà Ngài gọi là những môn đệ của Ngài. Thế gia đình Ngài phản ứng ra sao ? Thánh Mác-cô chỉ ghi ở chương 3 có vài người phản đối và tưởng rằng Ngài hoá điên.
Những người khác thì chia ra làm nhiều khuynh hướng : có người thì bị thu hút bởi những điều Chúa giảng dạy và làm phép lạ. Còn những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thì đã có nhiều lần tỏ ra chống kháng ; có người còn muốn tống khứ Ngài (3,6). Tội ác của Ngài là chữa lành bệnh nhân bất cứ ở đâu, ngay cả trong ngày Sa-bát !
Và đây, với Tin Mừng chúng ta đọc Chúa nhật hôm nay, lần đầu tiên Chúa Giê-su trở lại làng Na-da-rét. Danh tiếng của Ngài đã vang tới đó ? Rất có thể vì có người ở Giê-ru-salem bắt đầu lo ngại về Ngài, và ngay những chương đầu, thánh Mác-cô có ghi lại những người thính giả của Chúa : « Bởi đâu ông ta được như thế? …Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? ». Đây là đứa con của quê hương làng mạc trở về quê quán trong hội đường nhà vào một buổi sáng ngày Sa-bát.
Thánh Mác-cô chỉ ghi, có sự hiện diện của các môn đệ : « 1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Sau đó ngài không nói gì thêm về các môn đệ. Hình như các ông chỉ chứng kiến chuyện gì xảy ra không can thiệp vào, nhưng lãnh nhận như một bài học, rất có thể trong tương lai xảy đến cho các ông. Đã có trường hợp Chúa Giê-su gặp những trường hợp đối kháng, nhưng ở đây tệ hại hơn thế nhiều, Chúa bị một sự thất bại thật sự: đến nỗi Ngài không thể làm một phép lạ (c5) ; Chính quê hương Ngài từ chối. Câu truyện gom chú ý vào mỗi việc phản ứng của các láng giềng cũ của Chúa. Lúc đầu còn hoài nghi nhưng dần dần hoàn toàn chống đối.
Tất cả bắt đầu bằng những vấn đề thường tình : « 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? » Chúng ta có thể hiểu rằng : Lời giảng dạy của hắn và những gì hắn thực hiện trong vùng làm cho hắn nổi tiếng, nhưng chúng ta, chúng ta biết quá hắn từ đau tới. Hắn cũng như chúng ta, chẳng hơn gì chúng ta, bởi đâu hắn được như thế ? Nếu là một tiên tri thì chúng ta dã biết chứ. Thời ấy đã có rồi, mối không tương hợp giữa sự vĩ đại của Chúa và gốc gác khiêm nhường của con người của Chúa. Đó là thảm kịch mà hình như thánh Mác-cô muốn nói về một phần của những người đương thời của Chúa : bị giam hãm bằng những ý nghĩ của riêng họ về Thiên Chúa, đến khi Ngài đến lại không nhận ra.
***