Hành trình Ngày Thứ 4

Tâm tình lần cuối của một Cursillista.

Bác Chính kính mến,

Con đã muốn viết những dòng này cho bác từ lâu rồi, nhưng đến nay những ngày cuối con thấy hơi mệt, nhưng con sẽ cố gắng viết, như một lời tri ân đến Dòng Ba tại thế. Đã có lần bác giống như gà mẹ  giang đôi cánh để bảo vệ cho con dưới cánh khi gặp giông bão! Một lần con gặp sự cố trong nhà Thờ, khi đó bác cũng như gà mẹ cứu con. Bác cũng biết rất rõ lý do con vào Dòng Ba, trước đây con được Cha Thánh Đa Minh đã ban cho con một đặc ân khi về Bắc tìm hài cốt của bố. Bố  con đã mất 1954 khi đó con mới chào đời được 6 tháng. Con đi tìm bố với những thông tin quá mơ hồ. Nhưng nhờ ơn cao trọng Cha Thánh Đa  Minh mà con đã tìm được bố, cuộc tìm kiếm này như một dấu ấn in đậm trong tâm trí (với con đó là một phép lạ) nên con xin gia nhập Dòng tạ ơn cha Thánh cho xứng đáng. Con nhớ ngày đầu bước lên khấn nhận mặc áo Dòng, kể từ ngày đó, mỗi sáng thức dậy, con đi bộ thật chậm lần chuỗi 50 kinh Mân Côi một vòng rồi trở về nhà ăn điểm tâm, trong lúc điểm tâm con tranh thủ nghe bài Phúc Âm và lời nguyện của ngày đó trong lịch Công Giáo online, rồi bước sang Nhà Thờ St Joseph’s, con đi dự Thánh Lễ sáng mỗi ngày đều như thế cho đến khi con phải ngưng vì nhập viện. Thời Gian dưỡng bệnh con có dịp nhìn lại mọi diễn tiến đã qua, con thấy mình còn quá nhiều điều lầm lỗi thiếu sót vì không được Nguyệt hội hàng tháng thường xuyên! Nhưng con tâm niệm rằng: Dòng Ba chính là chiếc nôi đầu đời đã đưa con vào trong kỷ luật sống đạo trong Dòng.

Sau khi ôm được hài cốt của bố từ Bắc vào Nam, rồi con đưa bố từ Nam sang Úc, sau này con lại đưa hài cốt bố con về tại Nhà Phục Sinh Dòng Đa Minh Ba Chuông, ở đó có Thánh Lễ mỗi chiều thứ ba hằng tuần, phần vì con lo sau này không có ai cầu nguyện cho bố.

Khoảng tháng 8 năm 2009, nhờ người giới thiệu con được nhận vào khoá 2  Cursillo Phú Cường. Khi biết mình được nhận vào khoá, con rất mừng, nhưng địa điểm cũng không biết nên phải nhờ người quen đưa đi. Vừa đến nơi thì đã muộn, mọi chị em đã nhận phòng nghỉ, chỉ có chị Trần Kim là chị trưởng còn đứng chờ, thế là tay chị nắm tay em hai chị em chạy thật nhanh vào phòng họp. Bỗng chị Kim chỉ vào một tấm hình và nói,  em chào Thầy đi rồi vào họp, con đứng chết sững người hai hàng nước mắt đã trào tuôn con bật khóc khi nhìn thấy bốn chữ: "THẦY ĐÃ CHỌN CON" dưới bức hình Thầy. Con tự nhủ: Con cũng chọn Thầy. Ba ngày trong khóa học, con như được sống ở thiên đường! Ba ngày đào luyện từ một người ích kỷ, xấu tính, bất toàn đã biến đổi con thành một con người khác, như một đứa trẻ được trưởng thành. Giờ đây con được bay nhảy vì biết thế nào là phục vụ đúng nghĩa, hăng say trong phục vụ của một Cursilitas đích thực. Các giáo phận ở Việt Nam mở khoá riêng mỗi năm, nhờ đó con được làm trợ tá được giúp khoá mỗi năm, con thấy ấm áp say sưa trong tình yêu thương khi làm trợ tá. Chị em giúp đỡ thương yêu nhau trong các khoá học như tình ruột thịt, nhờ đó con có thêm được nhiều bạn. Anh chị em từ Bắc Trung Nam luôn thăm hỏi nâng đỡ nhau, bất kỳ ai gặp khó khăn đều thông báo cho nhau để cùng cầu nguyện. Con tự nhủ: Lạy Chúa Con nguyện xin được làm một viên đá như muôn ngàn viên đá nằm yên dưới lòng đường cho anh chị em con bước đi lên đường phục  vụ.

Bây giờ con ra đi! Phải xa Dòng, xa Phong Trào con thấy tiếc vì mình không còn đủ sức khỏe để tham gia nữa! Con phải buông bỏ và khép lại tất cả mọi thứ còn dang dở, mọi dự tính chưa thực hiện được để bước vào một thế giới mới! Con thành tâm cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả anh chị trong Dòng, cảm ơn Phong Trào, cảm ơn tất cả mọi người đã thương yêu cầu nguyện động viên thăm hỏi và an ủi con. Cảm ơn cha John và soeur Trinh đã thương con từ những ngày đầu nhập viện được lãnh nhận các phép, trước khi mổ cha cho con rước Thánh Thể thường xuyên đến cuối đời . Giờ đây sẽ vô cùng hãnh diện khi mặc chiếc áo Dòng vào người lần cuối hân hoan về trình diện Nhà Cha dấu yêu! Con xin cảm ơn tất cả tình yêu thương của Dòng. Anh chị em Phong Trào Cursillo, những người bạn rất thân yêu dành cho con trong những ngày qua.  Đã nhiều người khuyên con hãy vui lòng nhận Thánh Gíá Chúa gửi cho. Con thầm tự nhủ: "Chúa yêu con Ngài không bao giờ gửi Thánh Gíá cho bất kỳ ai! Chính tội lỗi  con đã làm nên Thánh Gíá." Chiều dài Thánh Giá được kết lại bởi những lỗi lầm mà tôi đã phạm giữa con người với Thiên Chúa, chiều ngang chính là cách sống vô tâm tôi đã vô tình hoặc cố ý làm gánh nặng với tha nhân bạn bè, tôi đã sống ích kỷ không biết chia sẻ khi nhìn nỗi đau của người khác! Tất cả những tội lỗi tôi đã phạm, Thánh Gíá tôi sẽ vác, dài hay ngắn, nặng hay nhẹ là tuỳ mức độ lỗi lầm tôi đã phạm với tha nhân. Nghĩ được như thế giờ đây tôi an nhiên thanh thản vác Thánh Gíá của mình chờ ngày Chúa đón! Tôi tin có Chúa luôn song hành cùng tôi trên đường đi, giờ đây dù xác thân đau đớn, nhưng bên Ngài tôi vững bước thong dong nhẹ nhàng.


Tâm thường bùn nước đục ngầu.
Tịnh tâm bùn sẽ chìm sâu lặng lờ!

Hồn tôi chợt tỉnh cơn mơ
Nước giờ trong suốt nhìn xem ảnh mình
Ngài đem ánh sáng bình minh.?.
Cho dòng nước lặng. Tôi nhìn được tôi!

Giờ đây còn  những ngày  cuối, con xin cúi đầu xin được tha thứ vì con bất toàn. Cảm tạ mọi người đã thương yêu cầu nguyện, thăm viếng và an ủi con. Hẹn gặp nhau trên nước trời. Con  sẽ nhớ tất cả những ân tình này khi con được về Nhà Cha. Xin cúi đầu cảm tạ với hết tình tri ân lần cuối.???.

con Maria Teresa Tâm


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com