(Một Kế Hoạch để Kitô hóa các Môi Trường)
Lm. William Collins,
Giáo Phận Rockford, Illinois
Phong Trào Cursillo được du nhập vào Hoa Kỳ 25 năm. Kẻ viết bài này đã tham dự khóa Cursillo đầu tiên tại Chicago cách nay 20 năm, với hy vọng tìm được một cái gì hữu ích cho thành phần lãnh đạo giáo dân tại giáo xứ Aurora của chúng tôi. Không ngờ lúc đó chính công tác mục vụ của tôi được ảnh hưởng thật tốt đẹp. Vài người trong chúng tôi xuất thân từ những khóa Cursillo đầu tiên đó đã có được cơ hội và diễm phúc thành lập và phát triển PT Cursillo tại giáo phận Rockford, Illinois. Nhiều sự lạ đã xảy ra từ ngày ấy, và hàng trăm người đã gặp được Chúa Kitô trong khóa học tổ chức tại giáo phận của chúng tôi cũng như ở các giáo phận khác.
Tôi còn nhớ nhiều bài phân tích về PT và những lời tiên đoán về tính cách hiệu nghiệm của PT do nhiều người khác nhau đã viết. Lúc đó tôi ngỡ ngàng, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại tôi phải thú nhận rằng nhiều điều họ quan sát rất chí lý. Mặc dầu một số biến cố tốt đẹp đã và đang xảy ra trong PT Cursillo và trong Giáo Hội tại Hoa Kỳ nhờ PT này, nhưng thật ra tiềm năng của PT chưa được sử dụng đúng mức, chỉ vì chưa bao giờ được áp dụng như đã được dự tính lúc ban đầu. Thật vậy, nhiều người tham gia mà vẫn chưa hiểu rõ ràng về PT. Hơn nữa, PT của chúng ta thách thức chúng ta tiến xa hơn khi được áp dụng trọn vẹn. Do đó mà chúng ta có khuynh hướng chọn những gì chúng ta thích, hy vọng tìm được giải pháp ngay tức khắc trong nỗ lực phát huy Kitô Giáo trong giáo xứ. Nói tóm lại, chúng ta muốn đạt được kết quả mà không muốn đóng góp vào đó lời cầu nguyện, sức lao động và tình thương qua tinh thần hy sinh phục vụ.
Câu nói trên có vẻ hơi chua chát. Thật ra không ai phủ nhận có nhiều người rất đạo đức, tận tụy đang hy sinh nhiều thời giờ cho PT. Rất nhiều điều tốt đang xảy ra. Nhưng có lẽ bây giờ đã đến lúc chúng ta cần mở rộng nhãn quan của chúng ta. Tôi xin đề nghị tốt hơn hết là quay trở lại dĩ vãng, nghiên cứu kế hoạch của những vị sáng lập PT, rồi hãy tìm mọi cách thi hành kế hoạch đó cho trọn vẹn. Nếu chúng ta mở tâm hồn đón nhận thánh ý Chúa, thì chúng ta phải tin rằng với 8 năm cầu nguyện, nghiên cứu, và chuẩn bị, Chúa Thánh Linh đã hướng dẫn tâm hồn những vị sáng lập đó.
Hãy lui về quá khứ và tìm hiểu xem những vị đó đã dự tính những gì.
Các vị sáng lập đã bỏ ra 8 năm để cầu nguyện và thảo luận. Với tâm hồn rộng mở đón nhận thánh ý Chúa, họ tìm những giải đáp cho vấn nạn đem thế giới về với Chúa Kitô. Tôi tin rằng với tinh thần cầu nguyện này, họ đã mang đến cho PT những ý niệm mà họ ấp ủ từ trước, đã hình thành được một phương pháp để Kitô hóa những môi trường quan trọng. Những vị sáng lập nhìn những môi trường chính yếu này không những là các giáo xứ (mặc dù giáo xứ phải là trung tâm của cuộc sống Kitô hữu và canh tân), nhưng cũng là những nơi mà một cá nhân hay một nhóm có khả năng tạo ảnh hưởng nơi số đông người, trong cách suy tư lẫn cuộc sống hằng ngày của họ. Các vị sáng lập PT xác định là, trong mỗi môi trường này, một số người đang sống, lớn lên và
hoạt động, vì một lý do nào đó, có ảnh hưởng trên những môi trường đó. Họ là những người mà kẻ khác nghe theo. Có thể họ ở trong một chức vụ dân cử, một địa vị có quyền hành, hay chỉ là một người mà những người khác tin cậy, khi họ nói người khác nghe theo. Khi họ tiến, kẻ khác theo sau.
Những vị sáng lập PT tin rằng, để có thể mang sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô đến những môi trường đó, những người có ảnh hưởng cần được huấn luyện, phát triển, và nung nấu tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và được sai đi như các tông đồ. Họ nhìn thấy những môi trường quan yếu đó rất cần thiết cho việc ảnh hưởng xã hội. Có thể là môi trường chính trị, kinh tế, giáo dục - bất cứ môi trường nào trong một xã hội được chỉ định mà có ảnh hưởng lớn nhất – có khả năng để ảnh hưởng cuộc sống và tư tưởng của những người sống trong xã hội đó.
Xin nhớ là khi các vị sáng lập PT nói về việc Kitô hoá một môi trường thì họ lưu ý một số vấn đề như sau. Họ không có ý định loan truyền một mớ hạn hẹp những tín lý, cũng như một cảm giác nồng ấm, cũng không phải một mớ qui tắc cứng nhắc. Họ chỉ nói về những phương diện của cuộc sống có thể ảnh hưởng con người làm điều thiện hay ác.
Một trong những yếu tố quan trọng mà các vị sáng lập dùng để tìm kiếm những người lãnh đạo nòng cốt là cầu nguyện sốt sắng, với đức tin vững mạnh, và hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa. Họ ý thức rằng nếu họ mở rộng tâm hồn đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa hơn là theo ý riêng mình thì Ngài sẽ gởi đến những người Ngài đã chọn. Ngài sẽ tìm được những người đó. Khi các vị sáng lập nghiên cứu những môi trường này và tìm được những người nòng cốt trong những môi trường đó, họ bắt đầu làm việc với những người này, quyết định xem có thể thôi thúc họ kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô được chăng. Không có ý định dùng áp lực hay lèo lái, mà chỉ có cầu nguyện, thăm hỏi và ân cần săn sóc cá nhân đó cho đến khi thuận tiện thì người đó quyết định.
Có lẽ các vị sáng lập không thể chọn được ngay người đầu tiên. Có lẽ họ khám phá ra người đó không phải là người mà Thiên Chúa đưa họ đến gặp – nhưng họ có thể chọn được người thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư. Khi Thiên Chúa gởi đến đủ số khóa sinh, được chuẩn bị chu đáo, lúc đó họ mới phác họa, chuẩn bị tổ chức khóa học. Họ không bao giờ có ý nghĩ khóa học là mục tiêu. Khóa học chỉ là chiếc cầu nối liền với Ngày Thứ Tư. Xin để ý là tôi nói đến sự chuẩn bị. Người đó đã được đào luyện, hiểu rõ mình được mời gọi cam kết như thế nào.
Trong suốt kinh nghiệm sống trong tình cộng đồng, một cộng đồng Kitô hữu thật sự mà chúng ta gọi là Khóa 3 Ngày, các khóa sinh sống với những người mà chính họ sống những điều họ rao giảng. Thật không có gì giả hình hơn khi kêu gọi người khác cam kết dấn thân phục vụ mà chúng ta lại không muốn cam kết.
Điều thường xảy ra tại Hoa Kỳ là chúng ta chỉ truyền đạt cho khóa sinh một phần của sứ điệp Cursillo. Chúng ta chỉ cho họ kinh nghiệm cảm xúc mà họ tưởng lầm đó là cải đổi thật sự. Khi họ trở về môi trường thường ngày của họ, họ lại mong ước có một cộng đồng mà họ vừa mới từ giã. Họ khám phá ra rằng không những cộng đồng của họ vẫn như lúc họ chưa đi dự khóa mà phương thức duy trì cộng đồng Kitô hữu của khóa học cũng không có. Nói cách khác, chúng ta đã cống hiến cho khóa sinh một lý tưởng mà không có phương thức để đạt được lý tưởng đó. Thông thường người tân Cursillista sẽ thử nghiệm một thời gian, và sau đó đều nản chí. Nếu những người trách nhiệm của PT không sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư thì sẽ tạo nên tình trạng hiểu sai lạc về khóa học. Tình trạng này có thể gọi là “Tâm Thức Khóa 3 Ngày.” Tân Cursillista, thất vọng về môi trường của mình, ước mong có một cộng đồng Kitô chân thật, cho nên nghĩ rằng khóa học chỉ để “hâm nóng” hay “sạc bình điện” và họ có thể trở lại thường xuyên để hưởng những giây phút đầy xúc cảm. Như vậy, PT Cursillo trở thành một phương tiện để canh tân cá nhân mà thôi, không khác gì nhiều với một buổi tĩnh tâm thông thường. Tôi không coi nhẹ các buổi tĩnh tâm vì nó có mục đích của nó, nhưng tĩnh tâm không phải là mục đích của PT Cursillo. Các buổi tĩnh tâm chỉ là một khí cụ khác trong tay của Thiên Chúa. PT Cursillo không dành ưu tiên cho việc canh tân cá nhân, mặc dầu đó là điều kiện tiên quyết, nhưng PT là một phương tiện để canh tân xã hội.
Khi truyền đạt lý tưởng này cho các khóa sinh đúng cách, những vị sáng lập giúp họ thăng tiến trong đời sống cầu nguyện, không những cho họ phương tiện để giúp tăng trưởng cuộc sống tâm linh mà còn cho họ cơ hội cầu nguyện có chiều sâu hơn. Các vị sáng lập PT biết rằng nếu người ta không được gọi để Kitô hóa cuộc sống qua việc trau dồi kiến thức về đức tin, họ không thể sống cũng chẳng truyền thông cuộc sống Kitô hữu cho kẻ khác.
Bây giờ chúng ta có nghĩ rằng những người này được gọi để nên thánh chăng? Bạn nên tin điều đó là đúng. Khóa học Cursillo không phải dành cho mọi người. Họ biết điều đó. Đây không phải là một phong trào quần chúng, như chúng ta từng có ý định như thế. Nhưng đây là một phong trào tông đồ. Không phải so sánh phong trào này hay hơn phong trào kia. Nhưng chúng ta nên nhớ điều này, ngay cả Chúa Giêsu có hàng ngàn người theo, nhưng Ngài chỉ gọi một số nào đó làm tông đồ mà thôi.
Sau cùng, ý niệm về hành động tông đồ (phúc âm hóa/truyền giáo) được trình bày cho khóa sinh. Các nhóm giúp họ tăng trưởng về mặt thiêng liêng và hỗ trợ họ đã được giới thiệu cho họ. Họ cũng được cho biết rằng sống một cuộc sống Kitô hữu dấn thân, dàn trải cuộc sống này trong các môi trường của họ, họ phải cần sự hướng dẫn tâm linh vững chắc và hữu hiệu. Không có hướng dẫn về tâm linh họ không thể phát triển cũng không hoạt động được. Tại Hoa Kỳ chúng ta chỉ mới trình bày một phần của bức tranh đẹp đẽ ấy, hoặc toàn bộ bức tranh nhưng một cách khái quát, thiếu khai triển.
Khi các tân Cursillista đi vào những môi trường đã được chọn, họ cần gia tăng cầu nguyện (sùng đạo – holiness), học đạo (đào luyện – formation), và hành đạo (truyền giáo – evangelization). Vì lý do đó, những vị sáng lập PT đã cẩn thận chọn người từ trong các môi trường, hơn là chọn những người đã giữ chức vụ chủ tịch hội này hội kia trong giáo xứ, cộng đoàn, cộng đồng. Tất cả mọi công tác đều tốt cả, mọi khí cụ đều ở trong tay Thiên Chúa hết. Nhưng một Cursillista đơn độc không thể làm hết được. Họ không được gọi để bao thầu hết. Nếu chúng ta nhận thấy PT Cursillo, nếu sống thực sự và trọn vẹn, là sứ vụ của chúng ta, thì chúng ta nên chọn PT và để những khí cụ khác phát triển riêng biệt, hơn là thay đổi từ phong trào này qua phong trào khác, chỉ chọn những phương diện nào hấp dẫn mình mà thôi.
Sẽ có người cảm thấy có tiếng gọi nhận Cursillo là môi trường của họ. Ngay cả đối với những người được gọi dấn thân trong PT Cursillo, công việc phát triển PT không dành cho tất cả Cursillista, và không nên phó mặc cho may rủi. Ở đây cần những người hiểu thấu đáo PT Cursillo, và đang sống tinh thần đó. Cũng tương tự như người ta có thói quen nói về các giáo sư đại chủng viện: chỉ chọn những linh mục ưu tú làm giáo sư.
Công việc của các linh mục này âm thầm, kín đáo, bởi vì các ngài là những vị được chọn để đào tạo và giảng dạy các linh mục khác. Các ngài không trực tiếp làm công việc
cứu rỗi các linh hồn, nhưng làm công việc cần thiết hơn – đó là chuẩn bị và đào luyện những tâm hồn của những người làm công việc đó.
(Trích The National Cursillo Mailing, May 1995)
*******************
Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia (Hoa Kỳ) đã gửi Thư Tín này với những lời của cha William Collins nhắn nhủ các Cursillista chúng ta – hãy trở về nguồn để “TÌM HIỂU KẾ HOẠCH NGUYÊN THỦY CỦA PHONG TRÀO CURSILLO” rồi tìm mọi cách thi hành kế hoạch đó cho trọn vẹn - thấm thoát mà đã hơn 11 năm rồi. Nhưng cho đến nay, tình trạng đi ngược đường lối của PT Cursillo vẫn còn xảy ra.
Sau đây là vài thí dụ điển hình như:
- Cho rằng mục đích của PT Cursillo là để mở Khóa 3 Ngày.
- Xem Khóa 3 Ngày như là một khóa Tĩnh Tâm thường dành cho mọi người.
- Đăng quảng cáo trên Bản Tin Mục Vụ của Giáo Phận để tìm ứng viên cho khóa học, ai muốn tham dự thì liên lạc với những người này…
- Nhiều Cursillista không được chuẩn bị chu đáo trước khi dự khóa học, không có học hỏi về PT ở Hậu Cursillo, chỉ biết có Khóa 3 Ngày thôi. Hằng năm họ đợi PT mở khóa để đến trợ tá với danh nghĩa là bác ái giúp cho khóa sinh cũng nhận được ơn Chúa như mình đã được, và để hâm nóng, “sạc bình điện” v.v… và v.v…
Những hiện trạng tồi tệ này đã cho tôi cái cảm nghiệm thật chua xót:
“Nếu tôi là người lãnh đạo PT Cursillo mà không hiểu biết gì về PT, hoặc có biết nhưng vì tôi đã để tâm linh mình trở thành câm điếc - tôi thích hướng dẫn PT theo sở thích của riêng tôi - thì tôi là KẺ PHÁ HOẠI NGUY HIỂM NHẤT của PT Cursillo.”
“Nếu tôi không là người lãnh đạo PT Cursillo, khi thấy những người lãnh đạo hướng dẫn PT địa phương đi lạc đường – nhưng tôi đã để tâm linh mình trở thành câm điếc - tôi đã tiếp tay cộng tác hết mình với họ thì tôi là KẺ ĐỒNG LÕA PHÁ HOẠI PT Cursillo.”
Lạy Chúa Giêsu , Thầy Chí Thánh, Vị Đại Lương Y! Xin chữa lành bệnh Câm Điếc trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con!
Lạy Đức Mẹ Guadelupe, Bổn Mạng Mỹ Châu. Cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Phaolô, Quan Thầy Phong Trào Cursillo. Cầu cho chúng con.
Hồ Trung Kiên