"Ta sẽ không quên ngươi đâu."
Trích sách tiên tri I-sa-i-a.
14 Xi-on từng nói: "ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi,
Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi! "
15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,
hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?
Cho dù nó có quên đi nữa,
thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.
Chương 49 của sách I-sa-i-a là một bài kỳ diệu. Phải đọc toàn chương này mới khám phá vì sao một dân tộc từ sự khốn khổ tột cùng tìm lại được lòng cậy trông. Thời bấy giờ dân Ít-ra-en đang bị lưu đày ở Ba-by-lon và tinh thần không thể nào thấp hơn. họ nói với nhau: « ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi! » (c14). Thật vậy, mọi sự đều chứng thực cách nhận xét tình hình như thế. Đền Giê-ru-sa-lem bị tàn phá, dân ngoại chiếm đóng trên bãi gạch tàn; còn gì nữa nếu ngày nào chúng ta được hồi cư ? Dân chúng, gần như không còn ai; gia đình hoàng gia tàn rụi. Năm này tháng kia qua đi, những kẻ lúc tới Ba-by-lon còn mạnh khỏe, sau cuộc thử thách đời lưu đày, dần dần chết hết. Một cuộc lưu đày năm mươi năm là rất dài, hơn thời gian một thế hệ. Còn tệ hơn thế nữa, làm sao giữ trọn vẹn được đức tin giữa những người ngoại thờ phượng bụt thần ? Trong hoàn cảnh thảm hại như thế còn gì để nói đến Giao Ước Thiên Chúa ?... Thật, có cám dỗ rất mạnh tin rằng Chúa đã bỏ rơi họ.
Lúc bấy giờ tiên tri I-sa-i-a loan báo ba điều từ Thiên Chúa. Điều thứ nhất, Chúa không thể quên dân Ngài; điều thứ hai, việc hồi hương rồi sẽ đến; điều thứ ba Ít-ra-en vẫn còn là dấu chỉ cho toàn thể nhân loại.
1/Điều thứ nhất: Chúa không thể nào (có thể nói) quên dân Ngài: « Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. » (c15). Và tiên tri I-sa-i-a triển khai trong chương 49 một loạt hình ảnh. Đối với Thiên Chúa, Ít-ra-en là đứa con được yêu chuộng « ĐỨC CHÚA đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. » (Is 49, 1); mũi tên quý nhất trong ống tên của Ngài (« Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người » Is 49, 2), người tôi trung thực hiện kỳ công của Ngài (« ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang » Is 49, 3), dấu ấn tình yêu khắc trong bàn tay Thiên Chúa (« Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta » Is 49, 16)
2/ Điều thứ hai: việc hồi hương sẽ đến. « Kìa chúng đang từ xa đến, người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Xi-nim. » (Is 49, 12); « ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người. » (Is 49, 13); « 17 Những người tái thiết ngươi thì vội vàng chạy tới, còn kẻ huỷ diệt tàn phá ngươi thì đành phải tháo lui. 18 Hãy rảo mắt chung quanh mà nhìn: Kìa, hết thảy chúng tụ tập, kéo nhau đến với ngươi! Ta lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: Chúng sẽ như món đồ quý giá cho ngươi dùng trang điểm, sẽ như đai lưng cho ngươi thắt tựa cô dâu. 19 Vì những chốn điêu tàn, những nơi hoang phế, những vùng bị phá bình địa của ngươi từ đây sẽ quá chật hẹp cho cư dân ở đó, trong khi những bọn từng nuốt sống ngươi đã cao bay xa chạy. 20 Những đứa con ngươi tưởng đã mất sẽ ghé tai nói nhỏ với ngươi: "Con ở đây chật quá, nhường chỗ cho con ở với đi! » (Is 49, 17-20); « Và ngươi sẽ nói thầm: "Ai đã sinh cho tôi những đứa con này đây? Tôi vốn là kẻ đã mất con, là người son sẻ, thân phận lưu đày, số kiếp lẻ loi: những đứa con này, ai đã dưỡng dục chúng? Tôi đã bị bỏ lại một mình, vậy chúng từ đâu ra? » (Is 49, 21), « Này Ta giơ tay về phía chư dân, phất cờ ra hiệu cho muôn nước: con trai ngươi sẽ được ẵm trên tay đưa về, con gái ngươi thì được vác trên vai. » (49,22)
3/ Điều thứ ba: Ít-ra-en vẫn giữ là dấu chỉ cho toàn thể nhân loại: « Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất. » (Is 49, 6), « Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, » (49, 8), « Như vậy mọi phàm nhân sẽ biết rằng: Chính Ta, ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ ngươi, » (49, 26)
Phải thật táo bạo mới loan báo những lời hứa như thế cho một dân tộc đang bị đày. Có thể nói quá đẹp để có thật. Nhưng sự táo tợn ấy là của Thiên Chúa. Để xác định rằng những lời này không từ ông, I-sa-i-a kỹ lưỡng thỉnh thoảng đặt các công thức như: « sấm ngôn của ĐỨC CHÚA; Chúa Thượng tôi, phán thế này; ĐỨC CHÚA phán như sau » Thông thường, mỗi khi các tiên tri nhấn mạnh như thế tức là những lời các vị nói thay mặt Chúa thật khó nghe.
***
Tác giả: bà Marie-Noelle Thabut
Nguồn: http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương