"Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan."
1 Ca khúc lên Đền.
Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về,
ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
2 Vang vang ngoài miệng câu cười nói,
rộn rã trên môi khúc nhạc mừng.
Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán:
"Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! "
3 Việc CHÚA làm cho ta, ôi vĩ đại!
ta thấy mình chan chứa một niềm vui.
4 Lạy CHÚA, xin dẫn tù nhân chúng con về,
như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam.
5 Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng.
6 Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.
Bài này có đề tựa « Ca khúc lên đền », có nghĩa là bài được đọc không phải trong Đền Giê-ru-sa-lem mà trên đường hành hương Lễ Lều đến Đền thờ. (Đường từ Giê-ri-cô đến Giê-ru-sa-lem có dốc cao, nên đáng gọi như thế). Thời điểm hát bài này, là khi cuộc lưu đày Ba-by-lon đã kết thúc, Đền thờ được tân trang, thế tại sao còn nhắc lại nữa? Lý do là phải múc lấy nghị lực, từ trải nghiệm tuyệt vời ấy để tin vào các lời hứa khác của Thiên Chúa:
« 1… Khi CHÚA dẫn tù nhân Xi-on trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ.
2 Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Bấy giờ trong dân ngoại, người ta bàn tán: "Việc CHÚA làm cho họ, vĩ đại thay! »
Trong niềm vui ngày trở về xứ, không có gì so sánh được niềm hân hoan tràn ngập lòng người, trong những bước cuối cùng khi lên đến đền Giê-ru-sa-lem (trong bài thánh vịnh này gọi là Si-on hay Giê-ru-sa-lem cũng như nhau). Ở Ít-ra-en, khi nhắc tới quá khứ, người ta cũng hướng mắt nhìn đến tương lai. Chúa đã thực hiện những « điều kỳ diệu » cho dân Ngài: trước hết là giải thoát khỏi Ai-cập, sau đó khỏi kiếp lưu đày, nhưng Ngài còn làm những điều kỳ diệu khác nữa, vì nhiều người còn bị giam giữ, phải giải thoát họ về Si-on! Tất cả những người còn rải rác khắp các nước ngoài, những kẻ được kể trong Sách Ba-rúc trong Bài Đọc 1 Chúa nhật hôm nay. Nhưng nhất là những kẻ còn bị giam cầm trên thế giới, những xiềng xích thống trị họ gồm mọi thứ, bạo lực, thù hận, bất công hoặc khinh thị.
Càng đọc các sấm ngôn, chúng ta càng hiểu các sấm ngôn ấy còn hứa nhiều thứ và nhiều điều tốt đẹp hơn nữa, trội hơn những gì chúng ta cả tin lúc ban đầu. Vâng, Chúa đã hứa cho trở về sau cuộc lưu đày Ba-by-lon nhưng chúng ta khám phá dần Ngài cũng hứa giải thoát chúng ta khỏi mọi thứ đày đọa. Bởi lòng tín trung của Thiên Chúa không giới hạn và hơn nữa tình yêu của Ngài không chỉ dành cho dân riêng của Ngài. Đây là một chứng từ quan trọng khi đọc lại các sách, suốt nhiều thế kỷ, tức là dần dần khi đức tin Ít-ra-en trưởng thành, và khả năng lãnh hội bí nhiệm Thiên Chúa cũng dần dần lớn lên.
Chính Thiên Chúa, chứ không phải con người, đã chọn Giê-ru-sa-lem làm nơi tập hợp dân Ngài. Vì thế sự gắn bó với Giê-ru-sa-lem của dân Do Thái rất mãnh liệt và say mê. Đây là thành phố do chính Thiên Chúa đã chọn. Thừa lệnh Thiên Chúa, qua lời tiên tri Gát, vua Đa-vít đã xây bàn thờ Thiên Chúa trên ngọn đồi, trên ấy; ngày nay còn là bãi trống trước đền Giê-ru-sa-lem. Thông thường người ta gọi Thành Giê-ru-sa-lem, hay Ngọn Đồi Đền Thờ là «nơi Người chọn cho Danh Người ngự»(Đnl 14, 23). Có nghĩa là, tất cả trọng lực tượng trưng cho danh hiệu Giê-ru-sa-lem qua nhiều thế hệ. Bởi vì đấy, là nơi có sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa, gọi là Thành Thánh thật là đúng.
Đức tin theo Tin Mừng, tiếp tục phát triển trong chiều hướng mở ra cho toàn nhân loại: Sự tuyển chọn Ít-ra-en phục vụ ơn cứu độ cho toàn nhân loại, làm khám phá ra một cách tiệm tiến Giê-ru-sa-lem không chỉ là quê hương của con cái Ít-ra-en, nhưng còn là nơi quy tụ cuối cùng của mọi dân tộc. Tiên tri I-sa-i-a thường nói đến viễn ảnh này. Ví dụ như:
« 3 Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước…5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.
6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA.
7 Mọi chiên dê của Kê-đa sẽ được tập trung lại nơi ngươi, cừu tơ của Nơ-va-giốt sẽ được ngươi dùng vào việc tế tự: chúng sẽ được dâng tiến trên bàn thờ để làm của lễ đẹp lòng Ta. Ta sẽ làm cho nhà vinh hiển của Ta càng thêm vinh hiển.
8 Kìa ai đó, như áng mây trôi, như chim câu về tổ? » (Is 60, 3.5-8)
Và hơn nữa:
« 2 Trong tương lai, núi Nhà ĐỨC CHÚA đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,
3 nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: "Đến đây, ta cùng lên núi ĐỨC CHÚA, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp… » (Is 2, 2-3)
Bài thánh vịnh được hát suốt hành trình đi đến Giê-ru-sa-lem, đến độ làm cho ta tưởng như tiến vào trung tâm đời sống Ít-ra-en, cũng như trung tâm của thế giới. Vì một ngày kia, không chỉ những kẻ lưu đày đi trên con đường này, không chỉ những người hành hương Ít-ra-en mà tất cả các dân tộc! Một lần nữa chúng ta hãy đọc sách I-sa-i-a:
« 6 Ngày ấy, trên núi này, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế.
7 Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước ». (Is 25, 6-7)
Và để kết luận, đây một bài khác tuyệt vời:
« 17 Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa.
18 Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sáng tạo. Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng ». (Is 65, 17-18)
***
(Chú thích: Xem thêm Chúa nhật thứ V Mùa Chay năm C)
Tác giả: Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures Socéval Editions
Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân
Hiệu đính: Nguyễn Thế Hoằng.