Alleluia, alleluia!
- Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời Con Chúa. - Alleluia.
"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
24 Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người.
25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?
26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.
27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận."
28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?
29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến."
30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?
31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời."
32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,
33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian."
34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy."
35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!
Chúng ta tiếp tục đọc Chương 6 Tin Mừng Chúa Kitô theo thánh Gio-an. Trước đó có phép lạ hoá bánh ra nhiều. Câu truyện kết thúc một cách gấp rút với Chúa Giê-su vì lý do thánh Gio-an cho chúng ta biết : «15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình » (Ga 6,15). Còn các môn đệ của ngài đi thuyền đến Ca-phác-na-um. Chúa Giê-su đến gặp họ bằng cách đi trên mặt nước (6, 16-21). Chính trong nguyện đường Ca-phác-na-um Chúa đã phát biểu một bài giảng quan trọng về bánh hằng sống, đầu bài Phúc Âm Chúa nhật hôm nay.
Ngài bắt đầu một cách trịnh trọng, trong lúc dân chúng hỏi Ngài một cách đơn sơ : « Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? », Chúa Giê-su không trả lời thẳng câu hỏi của họ : Ngài nói : « Thật, tôi bảo thật các ông », cụm chữ này có cùng một nhiệm vụ như công thức của các tiên tri « Sấm ngôn của Thiên Chúa » hay là « ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán như sau » Đó là cách nói : hãy chú ý, những gì Ta nói rất quan trọng, khó nghe nhưng đó là sự thật. Chúng ta được báo trước rồi đấy.
Thật vậy bài giảng về bánh hằng sống là một trong những điều khó hiểu nhất. Bằng chứng là đến ba lần các thính giả ngắt Lời Ngài bằng những lời phản bác. Nhưng Chúa Giê-su nhẫn nại, từ từ dẫn họ đến cuối phần Mặc Khải… Lý do làm cho bài giảng khó hiểu (và cũng tuyệt vời), là chính vì Ngài trình bày lần lượt tất cả những yếu tố của sự Mặc Khải về Mầu Nhiệm của Đấng Ki-tô : Người thật, nhưng cũng là Con Thiên Chúa, đến thế gian để loan báo sự thật, hiến mạng sống của mình để xác nhận chứng tá đó. Trong bài giảng về bánh hằng sống chúng ta nghe như tiếng vang của bài suy niệm dài của thánh Gio-an trong phần « Lời Tựa » của Tin Mừng. Ngài là Ngôi Lời; Ngài đã đến trong thế gian; Ai tin vào Ngài sẽ được sống đời đời.
Chúng ta vừa nói Chúa dẫn chứng từ từ : chỉ cần theo Ngài. Sau khi cảnh báo về những gì Ngài nói khó hiểu « Thật, tôi bảo thật các ông », Ngài nhắc lại về phép lạ hoá bánh ra nhiều vừa xảy ra chỉ để nói rằng họ chưa hiểu hết : « … các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê ». Nói cách khác, các ông chỉ thấy việc thức thời, thay vì thấy được một bữa ăn ngon mà Ta ban cho, lẽ ra các ông phải nhìn thấy Cha Ta đã hành động qua Ta. Bữa ăn đó là một dấu chỉ. Chính Ta đã đến mang lại của ăn nuôi sống cho tận đời sống vĩnh cửu.
Sự khác biệt giữa của ăn vật chất và của ăn siêu nhiên là một đề tài quan trọng trong niềm tin Do Thái. Mọi người thuộc lòng câu sau đây trong sách Đệ Nhị Luật : « người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng ĐỨC CHÚA phán ra » (Đnl 8,3) và trong sách Khôn Ngoan « không phải hoa trái nuôi dưỡng người ta, nhưng lời Ngài mới giữ gìn chăm sóc những ai hằng tin tưởng vào Ngài ». (Kn 16,26). Hơn nữa những người đến nghe Ngài dư hiểu những gì Ngài đề nghị : « 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh ».
Họ đã hiểu nên hỏi ngay : "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Nhưng họ không phản ứng lại phần thứ hai của câu Chúa nói, rõ ràng Ngài là Con Người. « 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận ». Họ không phản ứng, -lý do cũng dễ hiểu- đó là Mầu Nhiệm nhập thể, khó chấp nhận cho tai nghe của con người. Chúa Giê-su tự chỉ mình là Đấng Mê-si-a, do Thiên Chúa thừa nhận « Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận », đang ban Lời của Chúa, cũng là thức ăn cho đời sống vĩnh cửu.
Sau đó Chúa Giê-su mặc khải dưới một hình thức khác "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến » ( c29). Ngài tự giới thiệu một lần nữa là Đấng Thiên Chúa gửi đến, và phải tin nơi Người. Đây là một sự táo bạo mới nữa : Đạo Do Thái chỉ tin vào Thiên Chúa. Trong lúc họ còn đang tự hỏi : « Chúng tôi phải làm gì » mà phải vấp phải một điều không thể tin được. Làm sao tin nếu không có một dấu chỉ nào ? "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? » ( C 30)Họ còn chưa hiểu thế nào là « Việc Thiên Chúa muốn » . Bởi định nghĩa, việc Thiên Chúa muốn là việc Thiên Chúa thực hiện «Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến. »( C 29) .
Chỉ có một việc chúng ta phải làm là để Chúa làm cho niềm tin chúng ta nơi Đấng Ngài gửi đến, lớn lên trong chúng ta.
( Ghi chú : về bánh Ma-na bởi trời xin xem suy niệm bài đọc 1 )
***